
ánh
cháu đấy?”
“Ai bảo cháu gọi ta là Hoa Tiên Tử!” Mặt bà ta căng ra, đôi mắt toát lên ý cười đùa: “Tố cáo ta sao, cháu dám à?”
“Không dám, không dám.” Mắt tôi đảo liên tục, phất phất tay.
Người phụ nữ lớn tuổi đang ra sức cãi nhau với tôi rõ ràng không hề nghiêm
khắc đáng sợ như lời đồn đại mà ngược lại còn có chút đáng yêu nữa,
ngoài việc thích xị mặt ra vẻ bề trên, bà ấy không giống một người cố
làm ra vẻ giàu sang. Trong lòng nhẹ nhõm, tôi cười hì hì: “Nhưng cháu
vẫn thích gọi bà là Hoa Tiên Tử cơ! Hoa Tiên Tử, Hoa Tiên Tử, bà chính
là Hoa Tiên Tử!”
Người phụ nữ ấy chắc chưa từng thấy nữ hiệp nào
om sòm như tôi, tức giận lườm một cái. Thấy cái túi đắt khủng khiếp kia
lại sắp sửa hạ cánh xuống người mình, để bảo toàn tính mạng, tôi khoác
tay bà ta, tỏ vẻ thân thiết, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Ha ha,
bà ngoại à, chẳng phải là bà cháu mình đang đùa sau? Cháu bảo này, hôm
nay bà mang theo chi phiếu mệnh giá bao nhiêu đến đây vậy?”
“Ui
da…” Cái túi nặng nề lại bay tới, tôi kêu lên thảm thiết: “Sao bà hay
đánh người? Trong túi của bà đựng chì hay sao, đau chết người mất thôi,
ui da!”
Tôi kêu “ui da” nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề buông
tay: “Mở miệng ra là chi phiếu, thích tiền đến thế à? Nói cho cháu biết, ta không mang theo gì hết, tính toán sai bét rồi! Người trẻ tuổi bây
giờ rõ thật là…”
Tôi không thể không kêu oan cho chính mình: “Đây chẳng phải đều là tại bà cả sao? Bà chẳng làm đúng nguyên tắc gì cả!
Chi phiếu là đạo cụ vẫn dùng để “chia ương rẽ thúy” mà. Cháu đã phối hợp với bà rồi mà còn bị bà đánh nữa chứ, cháu sung sướng lắm hay sao?”
Tôi ra sức cười: “Chẳng qua là cháu muốn biết giá trị con người cháu thôi,
ha ha ha. Bao nhiêu vậy bà? Có được mười triệu không ạ?” Gỡ bỏ vẻ mặt
nghiêm túc, Vạn Thái quân nở nụ cười thản nhiên, không chút khách sáo
xỉa xỉa vào trán tôi, vô cùng tự tin nói: “Còn được bao nhiêu nữa? Một
đồng!”
“Cái gì? Một đồng… Bây giờ mua kem cũng phải mất hai đồng, cháu còn không bằng một cây kem…”
Tôi ôm đầu hoàn toàn suy sụp, còn vị phu nhân đứng bên cạnh lại sảng khoái
cười rõ to, gương mặt nhăn nheo đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc mới
đến. Sau tiếng cười này, chúng tôi bỗng nhiên thân quen hơn, khoảng cách được kéo gần lại rất nhiều.
Buổi tối tôi khoác vai Vạn Thái quân tới tiệm cơm mà tôi và Phi Ca thường đến ăn tối. Thật ra bà ấy là một
người rất hài hước, thích kể chuyện cười, chỉ là hay thích dùng vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn để đánh lừa người khác. Có lẽ lúc còn trẻ bà phải đề phòng người khác nhiều quá nên tạo thành thói quen. Bà luôn đeo mặt nạ, không dễ dàng để lộ mình. Nhưng dưới sự quấy phá không ngừng của tôi,
cuối cùng vẻ mặt chân thật của Vạn Thái quân cũng dần lộ diện.
Bà ta than thở: “Ông chồng mất sớm của ta, chính là ông ngoại của A Khang
đó, lúc còn trẻ dẻo miệng lắm! Ta có tức giận cỡ nào ông ấy cũng có cách dỗ dành khiến cho ta phải vừa khóc vừa cười. Khi về già, con cháu cũng
có cuộc sống riêng của chúng nó nên ta thường hay hồi tưởng những lời
nói ngon ngọt của ông ấy, ngày tháng cứ vậy mà trôi đi.”
Tôi nói: “Hoa Tiên Tử yên tâm, lúc nào bà cảm thấy cô đơn thì cứ bảo cháu, cháu
sẽ bốc một nắm hạt dưa đến chơi với bà. Bà biết vì sao mẹ cháu đi lấy
chồng xa như vậy không? Ôi trời ơi, còn chẳng phải là vì muốn cách cháu
thật xa ra đó sao, cháu phiền phức quá mà! Mẹ cháu cứ nhớ đến ba cháu là mất ngủ, lúc đó cháu sẽ bắt đầu nói, nói từ chuyện trời mưa đến chuyện
con chó đi lạc ngoài đường, từ chuyện con chó tè bậy đến vấn đề về xe
bus, từ xe bus nói đến bát canh đậu phụ mà nhà bên cạnh nấu. Bà không
biết đâu, cháu nói chuyện còn công hiệu hơn cả thuốc ngủ nữa đấy! Mẹ
nghe chuyện của cháu mà cứ như là đang nghe hát ru vậy, ngủ ngay lập
tức. Lần sau bà cứ thử mà xem!”
Tôi gắp cho Vạn Thái quân một miếng đậu phụ cay, bà không giấu được vẻ mặt tươi cười: “Thần kỳ như vậy sao?”
“Đúng vậy ạ, thuốc ngủ nhãn hiệu Lượng Lượng, đảm bảo bà ngủ một mạch đến sáng!”
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của bà vang lên. Vừa nhìn một cái, Vạn Thái
quân cười “ha ha” nói với tôi: “Là tên nhóc kia gọi đấy.”
Người
phụ nữ ấy mặt mày hồng hào, giọng nói nghiêm khắc ngày thường cũng nhẹ
nhàng hơn: “Alô, A Khang à? Bà ngoại đang ăn cơm với Một Đồng…”
Khóe miệng tôi run run. Trên đường đến đây nói chuyện vui với bà ngoại, sau
đó tôi gọi bà là “Hoa Tiên Tử”, bà gọi tôi là “Một Đồng”. Không ngờ bây
giờ người phụ nữ ấy lại còn bêu xấu tôi trước mặt Khang Tử Huyền.
“Nó là ai ấy à? Để bà bảo nó nghe điện thoại, cháu sẽ biết là ai ngay
thôi.” Bà ngoại nháy mắt đưa điện thoại cho tôi, tôi tặng lại cho bà ánh mắt đầy ai oán “chẳng có chút nghĩa khí nào cả”.
“Alô, xin
chào!” Giọng nói trầm ấm cuốn hút của Khang Tử Huyền phía bên kia vang
lên. Hai ngày nay anh ta không ở trong thành phố này, nhưng tối vẫn gọi
điện thoại về kiểm tra. Nếu biết tôi tự rước họa vào thân, ngay đến cái
mạng nhỏ này suýt chút nữa cũng chẳng giữ nổi, anh ta mà không băm vằm
tôi ra thì đã không phải là Khang Tử Huyền. Dù sao cũng vừa mới bị bà