
ngoại giáo huấn rồi, tôi không muốn lại bị anh ta lên lớp tiếp. Tôi nổi
hứng muốn trêu đùa, bóp mũi hắng giọng học mấy cô nàng được cưng chiều
ỏn ẻn nói: “Alo, anh Tử Huyền, còn nhớ em không? Em là Một Đồng thanh
mai trúc mã của anh đây.”
Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó người đàn ông cười phá lên: “Dĩ nhiên là anh nhớ rồi, em gái Lượng Lượng!”
Tôi chán nản bỏ tay xuống, giọng nói phụng phịu: “Chẳng vui gì cả, sao lần
nào anh cũng không chịu phối hợp giả ngốc một chút hả?”
“Được, để lần sau đi! Em đang ở cùng bà ngoại đấy à? Tại sao bà lại gọi em là Một Đồng thế?”
Nghĩ đến cái tên Một Đồng đáng xấu hổ kia, tôi đau thương suýt khóc. Tôi kêu lên ấm ức: “Khang Tử Huyền, Hoa Tiên Tử nhà anh nói em chỉ đáng giá một đồng, làm tổn thương em quá. Hoa Tiên Tử nhà anh ỷ thế ức hiếp người,
anh phải giúp em đòi lại công bằng! Lúc về anh phải trịnh trọng nói cho
bà biết, tốt xấu gì em cũng đáng giá hai đồng!”
Nghe tôi nói
chuyện, bà ngoại ngồi đối diện cười khanh khách. Tiếng Khang Tử Huyền
sang sảng cười ở bên kia truyền đến, anh ta nói: “Được, lúc về anh sẽ
nói cho Hoa Tiên Tử nhà anh biết, em là bảo bối của anh, em là vô giá.”
Hiếm khi nói được mấy câu hoa mỹ như thế, Khang Tử Huyền khiến tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi ngập ngừng không biết nên nói gì, đành
cúi đầu ấp úng: “Anh về sớm một chút… Thế này… em nhớ anh!”
Tôi
thật sự thấy nhớ anh ta. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã
nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ta nữa. Nửa đêm giật
mình sợ hãi, tôi chỉ mong được trốn trong vòm ngực luôn khiến người ta
an tâm ấy. Người đàn ông đó khiến tôi bình tĩnh suy nghĩ về tương lai,
tương lai của tôi và anh ta. Tôi nhận ra tôi muốn bảo vệ bản thân mình
thật tốt, không muốn mình bị thương. Tôi nghĩ mình sẽ không dẫm lên vết
xe đổ của ba mà bỏ đi một mình, để lại người yêu thương sống trên cuộc
đời này trong thương tiếc. Cứ nghĩ đến mấy ngày trước có thể sẽ phải âm
dương cách biệt, trái tim tôi đau nhói. Thì ra tình yêu mãnh liệt là một cảm xúc sâu sắc khó quên như vậy đấy! Sáng thứ hai, tôi trốn ở nhà không đến trường. Lần này tôi gây họa làm
lộ thân phận khiến lão Đàm tức gần chết. Mặc dù tôi không phải gián điệp chuyên trách, nhưng sau này có chỗ nào cần dùng chắc chắc không thể
trông cậy vào tôi rồi. Lão Đàm gần đây rất nóng tính, từ nội dung cuộc
điện thoại nghe trộm ở nhà Giang Ly, sự nghi ngờ về Giang Viễn Long cơ
bản đã được loại trừ. Hơn nữa gần đây vợ ông ta đã bán mảnh đất cất giữ
lúc trước, giải quyết hoàn cảnh khó khăn của công ty, tình hình tài
chính cũng thông suốt.
Những sắp xếp tỉ mỉ của lão Đàm không thu được kết quả gì, manh mối lại tiếp tục bị cắt đứt, chẳng trách lão mắng tôi té tát, còn bắt tôi thứ ba quay về Cục một chuyến. Tôi dù rất ức
chế cũng không dám cãi lại, đau khổ cúp điện thoại.
Chiều thứ
hai, tôi tiễn Nghê Sa lên tàu. Cô ấy định rời xa thành phố A – thành phố của mơ ước này quay về quê hương của cô ấy để làm lại cuộc đời. Tôi ôm
chặt cô ấy, chúc cô ấy sớm bắt đầu một cuộc sống mới.
Buổi tối,
ăn tạm chút đồ lót dạ xong, tôi gọi điện cho Khang Tử Huyền nhưng anh
rất bận, nói chuyện với tôi được năm phút đã cúp máy. Tôi nằm trên ghế
sô pha, bốn bề tĩnh lặng nhưng trong lòng vẫn không yên, cảm giác sắp
xảy ra chuyện lớn nhưng lại hoàn toàn không biết là chuyện gì, chỉ thấy
không thể yên tâm được.
“Reng reng…” Điện thoại reo lên. Tôi phi như bay ra nghe, hóa ra là Đông Tử.
Tôi đã bị lộ nên hôm nay để cậu ta đến trường xem xét, đặc biệt là thăm dò
phản ứng của Giang Ly. Tôi cầu trời cho cậu nhóc ấy bận học mà không chú ý đến tin tức hai ngày hôm nay. Nếu như cậu ta đã biết chuyện, tôi
không chắc mình có đủ dũng khí đến trước mặt cậu ta nói xin lỗi.
“Alô, Đông Tử, thế nào rồi?”
“Sư tỷ, thằng nhóc đó hôm nay không đi học. Em hỏi cô giáo, cô ấy bảo cậu
ta xin nghỉ ốm. Em nhắn tin thì không thấy cậu ta trả lời, có lẽ đúng là bệnh rồi.”
Tôi cau mày cúp máy, chần chừ mở chiếc điện thoại
dùng khi nằm vùng ở trường học ra, trong lòng thấp thỏm. Một lát sau,
tin nhắn đổ tới như bom dội, tất cả đều là tin nhắn thông báo cuộc gọi
nhỡ của Giang Ly, có đến khoảng bốn năm cuộc gọi. Sau đó một tin nhắn
đập vào mắt tôi: Tại sao lại là tôi? Nhìn tin nhắn ấy một hồi lâu, tôi
bỗng sực tỉnh. Tôi giống như kẻ phạm tội nhanh chóng tắt điện thoại.
Thời tiết đầu hè oi ả nhưng tay chân tôi lạnh toát.
Tối đó tôi
không ngủ yên giấc, sáng hôm sau tinh thần sa sút nên đành phải gọi taxi đến Cục. Đến văn phòng lão Đàm, lại bị lão ta mắng một trận thậm tệ.
Cuối cùng lão còn nghiêm khắc phê bình: “Đường đường là cảnh sát lại
phạm lỗi nguyên tắc. Nếu như mọi cảnh sát trong Cục đều ra mặt giống cô
thì cần 110 làm gì? Để trang trí à? Hành vi lỗ mãng, nếu không phải có
đồng nghiệp gần đó đến sớm, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế
nào không? Nếu cô có việc gì, tôi lấy gì để ăn nói với ba cô đây?”
Coi như tôi có công lao trong vụ tóm được ổ nhóm chuyên sản xuất phim khiêu dâm, lão Đàm nể tình không để tôi nghỉ không lương,