Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.



Bà ta liếc tôi đầy ẩn ý: “Cháu không thích A Khang nhà ta?”

“Thích chứ!” Tôi không hề do dự thừa nhận suy nghĩ của mình. Không muốn lừa

dối chính mình trước mặt người lớn, tôi phải quang minh chính đại đối

diện với sự khiêu khích của bà ta.

“Vậy mà cháu vẫn không hài

lòng?” Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ tỏ vẻ không đồng ý nhìn sang

tôi, giống như đang chỉ trích sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi. Tôi

thẳng thắn nói: “Thích không nhất định là đã hài lòng. Người khác chỉ

nhìn vào ví tiền, diện mạo, dáng vẻ của anh ta, nhưng cháu là người bị

anh ta đeo bám nên cháu biết, anh ta là người mưu mô, bụng dạ xấu xa,

biết kiểm soát ham muốn, gần như là một kẻ địch khó có thể đánh bại.”

“Cái gì? Cháu xem nó như kẻ địch sao?” Vạn Thái quân nhíu mày lên kinh ngạc.

“Đôi khi đúng là thế, vì vậy ở cùng anh ta cũng không thiếu niềm vui.”

Đối với lời giải thích như điều đương nhiên của tôi, Vạn Thái quân dường

như đã hiểu mà lại chẳng hiểu gì nên phải hỏi lại: “Vậy ưu điểm của nó

thì sao? Cháu đã thấy chưa?”

“Ưu điểm của anh ta rất nhiều, nếu không cháu đã chẳng thích anh ta.”

Tôi trầm ngâm một lát: “Nhưng thà rằng anh ta đừng quá đẹp trai và ít tiền

đi một chút… Cháu mong anh ta thật thà hơn với cháu, thỉnh thoảng để

cháu thắng một lần. Anh ta mạnh mẽ đến mức đôi khi làm tổn thương lòng

tự trọng của cháu.”

Từ trong vô thức, tôi thẳng thắn nói ra nỗi

lòng với bà ngoại anh ta. Quan trọng là tôi bị Khang Tử Huyền ức hiếp

nhiều lần nhưng không có chỗ nào để kêu ca. Hôm nay tôi chỉ đơn giản trả lại cho bà anh ta nghe thôi, để bà ta biết cháu ngoại mình cũng không

phải người hoàn hảo. Đáng tiếc, những lời phê bình kín đáo của tôi với

Khang Tử Huyền khi vào tai Vạn Thái quân lại biến thành những lời khen

ngợi: suy cho cùng tôi phàn nàn là vì anh ta quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến

mức khiến tôi phải cam chịu quy phục. Điều này trở thành một khẳng định

khác, Vạn Thái quân hài lòng cười, gật gật đầu: “Ta hiểu.”

Tôi phản bác chắc như đinh đóng cột: “Bà không hiểu.”

Bà ta tức giận, nghiêm mặt lên lớp tôi: “Bà già ta đây ăn muối còn nhiều

hơn cháu ăn cơm, qua cầu còn nhiều hơn cháu đi đường đấy! Cháu nói xem

có chuyện gì mà bà già này lại không hiểu cơ chứ?”

Bà ta cậy già nên lên mặt, tôi nghiêng đầu khó chịu lẩm bẩm: “Trên đời này làm gì có nhiều cầu đến thế!”

Bà ta nghe được, vẻ mặt không hài lòng, hai tay khoanh lại, giống một con bồ câu già đang tức giận.

“Không nghe lời, nói chuyện không có trên có dưới, không phép tắc gì hết!” Bà

ta lẩm bẩm đứng lên đi ra phía cửa: “Ta thực sự rất không hài lòng về

cháu!”

Tôi cũng không che giấu tính tình đanh đá của mình, chạy

theo bà ta ồn ào nói: “Được, bà không hài lòng là việc của bà, cháu

không hài lòng là việc của cháu. Nhưng bây giờ cháu rất thích cháu ngoại bà, bà có ném chi phiếu ra cháu cũng không buông tay đâu. Bà muốn chia

rẽ hai bọn cháu thì ngày nào cháu cũng đến nhà bà ngồi giăng biểu ngữ,

bà đuổi cháu đi thì cháu sẽ lừa cả cháu ngoại bà đi.”

Bà ta

nghiêm mặt xoay người lại, bên ngoài nghiêm khắc nhưng ở trong lòng lại

chất chứa đầy lo lắng nói: “Giỏi lắm Phương Lượng Lượng! Mười mấy năm

nay chưa có ai dám uy hiếp Vạn Kỳ Hoa ta, cháu đúng là rất to gan!”

Tôi bĩu môi giương cằm, trưng ra vẻ mặt đanh đá: “Chẳng lẽ chỉ có mỗi Hoa

Bà Bà được đến đây gây sự, còn Lượng Lượng cháu thì không được phép uy

hiếp hay sao?”

Vạn Thái quân dùng cặp mắt tóe lửa hung hăng lườm

tôi, tôi cũng trợn mắt nhìn lại, kết quả là bốn con mắt nhìn nhau trừng

trừng một lúc. Có lẽ thấy mỏi mắt, bà ta nhếch môi lên “xì” một cái, cơ

bắp run run, khuôn mặt nghiêm khắc đó bỗng bật cười.

Tôi há hốc

mồm, vốn dĩ đang nghênh chiến hết mình, kết quả cuộc giằng co một già

một trẻ lại phát triển theo hướng hài hước. Đáng lẽ là “Thế chiến thứ

ba” phải chuẩn bị nổ ra mới phải, thế mà không hiểu tại sao sau một hồi

nói qua nói lại, dưới sự kích động của tôi mà bà ta lại cười được nhỉ?

Có gì đáng buồn cười cơ chứ?

Tôi không nhịn được hỏi: “Hoa Bà Bà, bà cười gì thế? Cháu đang rất nghiêm túc đấy!”

Vạn Thái quân lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt trừng mắt: “Người lớn

cười cái gì còn phải giải thích với cháu sao?” Sau đó bà ta lại dán cho

tôi cái mác: không biết kính trọng người lớn tuổi.

“Còn nữa, không cho phép cháu gọi ta là Hoa Bà Bà!”

Tôi bĩu môi, trước mặt bà ta cợt nhả nói: “Không gọi là Hoa Bà Bà, chẳng lẽ gọi bà là Hoa Tiên Tử[1'>?”

[1'> Hoa Tiên Tử: tên của nữ chính dễ thương và cũng chính là tên của bộ

phim nổi tiếng, là bộ phim hoạt hình Nhật Bản đầu tiên du nhập vào Trung Quốc sau công cuộc cải tổ kinh tế Trung Quốc năm 1978.

Vừa dứt

lời, trán tôi bỗng đau nhói, tôi hét lên thảm thiết, có thứ gì đó vừa

tiếp xúc “thân mật” với cái trán của tôi. Thì ra Vạn Thái quân đã dùng

cái túi Hermes màu bạch kim trên tay đánh tôi. Mặc dù bà ấy ra tay không quá mạnh nhưng tôi đoán đầu mình sẽ sớm sưng lên một cục. Nhìn khuôn

mặt như giận như không của bà ta, tôi xoa xoa chỗ đau, ồn ào như trẻ

con: “Bà còn đánh người nữa thì cháu sẽ mách Khang Tử Huyền là bà đ


pacman, rainbows, and roller s