
có lý tưởng và khát vọng tốt đẹp, người yêu quý tôi không ít. Dựa vào cái gì mà trong mắt bà ta, Khang Tử Huyền lại là
hoàng tử? Bà ta có biết là Khang Tử Huyền suốt ngày bắt nạt tôi không?
Tôi khổ không còn chỗ nào để nói nữa.
Vạn Thái quân thu lại nụ cười khách sáo, đôi mắt sắc sảo nhìn tôi: “Tên Phương Lượng Lượng?”
“Sao ạ? … Vâng.”
“Năm nay 24 tuổi?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
“Làm cảnh sát được hai năm?”
“Đến tháng tám năm nay là tròn hai năm ạ.”
“Sao lại vẫn làm cảnh sát chìm?”
“Đây chẳng phải đều là do lãnh đạo sắp xếp sao? Ha ha ha.”
“Thành tích trung học không được tốt lắm.”
“Sao ạ? Cái này… cháu không nhớ.”
“Trí nhớ đúng là không được tốt lắm! Cô bé được mẹ nuôi lớn phải không? Không có ba sao?”
… Thế này thì có chút quá đáng, lửa giận trong lòng tôi hừng hực bốc lên, không thể làm cô gái ngoan ngoãn cam chịu tấn công được nữa. Bà già này càng hỏi càng sắc bén, trước khi đến chắc chắn bà ta đã điều tra tất
tần tật về tôi rồi. Chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến, mục đích của bà ta là
khiến tôi không còn chỗ nào để trốn, tự biết xấu hổ rồi sau đó tách khỏi cháu ngoại bà ta, để cháu ngoại bảo bối của bà ta tìm được một cô gái
môn đăng hộ đối, tránh gen bình dân của tôi phá hỏng huyết thống cao quý của họ.
Hồi trung học, đúng là tôi cũng quậy phá một quãng thời
gian, việc này tôi thừa nhận. Bị người khác rạch những vết thương cũ ra
tôi cũng nhịn, nhưng bà Vạn Thái quân này lại ám chỉ hồi trung học tôi
mải mê đánh nhau, thành tích không tốt, đều do Phương Lượng Lượng tôi là một đứa trẻ không có ba. Cái gì mà người phụ nữ huyền thoại chứ, chỉ
giỏi vờ vịt làm một người phụ nữ đức hạnh chẳng khác nào mợ của tôi. Tất cả những lỗi lầm tôi phạm phải đều quy tội do thiếu sự giáo dục đầy đủ
của cha mẹ, vì thế họ đương nhiên cho rằng nhân cách của tôi có chỗ
thiếu sót. Bọn họ luôn tàn nhẫn khẳng định như vậy.
Trán nóng
lên, lửa giận trong lòng không dập tắt được, tôi cười đáp lời: “Bà đã
điều tra hết rồi, không phải hỏi nữa. Những gì bà biết được đều là sự
thật.”
Chiếc gương trên tường đối diện phản chiếu khuôn mặt ngỗ
nghịch khó dạy dỗ của tôi, còn khóe miệng Vạn Thái quân lại khẽ cong
lên, nụ cười có chút đăm chiêu, vẻ mặt kỳ lạ khó lường. Tôi ưỡn thẳng
lưng nói: “Những chuyện bà đã điều tra, chắc chắn không được đầy đủ. Là
đối tượng bị điều tra, cháu có thể bổ sung thêm cho bà một vài điều.”
“Cháu được một tay mẹ cháu nuôi lớn là sự thật. Lúc ba cháu mất, thậm chí ông còn không biết mẹ đã mang thai. Nhưng lúc đó mẹ cháu, một cô gái hơn
hai mươi tuổi vẫn sinh cháu ra, là vì bà quá yêu ba. Bà đừng đem chuyện
những đứa trẻ không có ba dạy dỗ ra nói với cháu, mẹ cháu đã rất cố gắng nuôi dậy cháu, đợi đến lúc cháu trưởng thành mới dám tái hôn. Vì thế,
những lời ấy mẹ cháu nghe xong sẽ không chấp nhận được đâu. Dù từ nhỏ
cháu đã làm không ít việc khiến mẹ cháu đau đầu, nhưng mẹ cảm thấy cháu
rất tốt, bản thân cháu cũng cảm thấy như thế. Mẹ con cháu cũng chưa bao
giờ cảm thấy cháu thiếu thốn gì về mặt tâm lý, còn nữa, lúc cháu mới
sinh ra, mẹ đã đặt tất cả những bức ảnh của ba lên đầu giường, ngày nào
cũng cho cháu cầm chơi. Vì thế từ bé đến lớn, ba cháu vẫn luôn cùng cháu lớn lên. Cháu là một đứa trẻ có ba.”
Vạn Thái quân ngồi trên sô
pha vô cùng khí thế, khuôn mặt nghiêm khắc, nhưng không biết có phải do
tôi hoa mắt hay không, đôi mắt của bà ta hình như không còn lạnh lùng
nữa. Nhưng dù sao đây cũng là nhân vật lớn không thể xem thường.
Người phụ nữ ấy nhếch đôi lông mày, giọng điệu không thoải mái: “Sao thế?
Người lớn mới nói một câu, cháu đã cãi mười câu, chẳng có phép tắc quy
củ gì cả! Ta đã làm gì cháu chưa? Cháu xem dáng vẻ sửng cồ lên của cháu
kìa, rất thiếu kiên nhẫn!”
Vạn Thái quân lườm tôi một cái, không
còn nụ cười khách sáo lúc đầu nữa. Cách bà ta lườm tôi có chút giống bà
hàng xóm bên cạnh, lại có phần giống trẻ con. Biết kết quả sẽ là luôn bị ghét bỏ như vậy nên tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Rụt rè nhìn một
cái, tôi quay đầu thì thầm bằng giọng nói mà bà ta có thể nghe thấy: “Bà cũng đến để gây sự, kêu người ta bình tĩnh làm sao được?”
Màn
phủ mỏng manh giả tạo vừa rồi đã hoàn toàn bị tôi xé rách, bầu không khí lúc này lập tức trở nên căng thẳng, hai bên đi thẳng vào vấn đề chính.
Vạn Thái quân “hừ” lạnh một tiếng: “Cháu là một đứa trẻ thông minh.
Không sai, đúng là ta không hài lòng về cháu.”
Nghe thấy những
lời nói thiếu thiện cảm không hề che giấu của bậc trưởng bối về mình,
mọi nỗ lực mà tôi đã liều chết cố gắng để được công nhận từ bé tới giờ
lại một lần nữa có nguy cơ sụp đổ. Trái tim tôi giống như bị kim đâm,
nhỏ ra một giọt máu nóng. Toàn bộ tế bào nổi loạn trong người tôi đang
kêu gào, cả người nóng ran lên. Tôi nói: “Cháu cũng không hài lòng cháu
ngoại của bà, bà bảo anh ấy đừng bám lấy cháu nữa!”
Người phụ nữ đó cười lạnh: “Cô bé, đừng nói một đằng nghĩ một nẻo trước mặt người lớn, không hay đâu!”
Tôi tiếp chiêu: “Cháu không dám nói một đằng nghĩ một nẻo. Đúng là cháu
ngoại bà đến làm phiền cháu trước, cháu thành thật lắm đấy!