
trong lòng tôi dâng lên một
linh cảm chẳng lành, nhưng ngay sau đó tôi lại tự an ủi: Phương Lượng
Lượng mình chỉ là một con chuột nhắc vô danh, tên tuổi không ai biết,
việc này truyền đi không thể nhanh như vậy được, chắc là không liên quan đến bọn tôi.
Vừa củng cố tinh thần xong, đang định cười nói với
cô gái bên cạnh, nụ cười của tôi tắt ngấm khi quay người lại nhìn. Sao
tôi lại quên được nhỉ, cô nàng cao 1m78 bên cạnh tôi đây nổi tiếp khắp
cả nước, ai ai cũng biết. Cô nàng tuyển thủ Khương Cát Phi danh tiếng
lẫy lừng của đội bóng chuyền quốc gia mỗi năm đều lên báo đến vài lần.
Thấy tôi sững sờ, Phi Ca cười hì hì như một cô nàng ngốc nghếch: “Lượng
Lượng, đi theo Phi Ca mình thì cậu muốn không nổi tiếng cũng khó đấy!”
Bọn tôi ôm nhau cùng nhăn nhó.
Chuyện bất hạnh cứ thế mà đến, tối nay Phi Ca chắc chắn trở thành nhân vật
chính mà đài truyền hình và báo chí nào cũng tranh nhau đưa tin, ngay cả cô cảnh sát nhỏ vô danh như tôi cũng làm tăng lượng tìm kiếm của những
người nhiều chuyện trong thành phố. Sự tích hai vị nữ hiệp mang theo dao làm bếp xông vào hang ổ của bọn lưu manh thông qua các phương tiện
truyền thông đã lan truyền khắp hang cùng ngỏ hẻm. Tôi và Phi Ca rụt đầu rụt cổ lặng lẽ nhìn nhau không thốt nên lời, đúng là khổ không kể xiết!
Xem lại trên truyền hình, chúng tôi mới hiểu được toàn bộ câu chuyện cứu
người của… chính mình. Thì ra, cô nhân viên lễ tân khách sạn kia từ bé
đã tập bóng chuyền, nên xuất phát từ tình yêu sâu sắc với đội bóng
chuyền nữ quốc gia, thông tin về tuyển thủ của đội cô ta cũng biết chút
ít. Những trận đấu quan trọng của đội tuyển, cô ấy không bỏ qua trận
nào, nên dĩ nhiên sẽ nhận ra ngôi sao Khương Cát Phi đang lên của bóng
chuyền nữ Trung Quốc. Cô gái bình thường này nhìn thấy đám phóng viên
chen chúc đến thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa với đám nhiếp ảnh:
“Cô ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Chính là cô ấy, người mang
theo dao làm bếp chính là tuyển thủ bóng chuyền Khương Cát Phi. Không,
tôi không nhìn nhầm, cô ấy không cầm theo bóng chuyền mà là dao làm bếp. Anh là người ở đài truyền hình nào thế? Xúc phạm người quá đấy, chẳng
lẽ đến tròn hay méo mà tôi cũng không nhận ra hay sao? Ôi trời ơi, dáng
vẻ cô ấy cầm dao làm bếp rất phong độ, giống như nữ thần đi báo thù ấy…
Cái gì? Cô gái bên cạnh ấy hả? Tôi không biết, nhưng cô ấy nói cô ấy là
cảnh sát. Cô ấy có súng, là súng thật đấy! Cô ấy còn lấy cả giấy chứng
nhận cảnh sát ra cho tôi xem nữa. Nữ cảnh sát rất oai phong, nhưng dĩ
nhiên không oai bằng Khương Cát Phi khi cầm dao làm bếp được. Chậc chậc, tỉnh thoảng lắm mới thấy được một cô gái toát lên vẻ mạnh mẽ như vậy!”
Cô gái tinh thần phấn khích đang nói năng loạn xạ trên màn hình giống như
một bệnh nhân ngoài tầm kiểm soát trong bệnh viện tâm thần vậy. Phi Ca
run rẩy khóe miệng, tức giận tắt tivi, sau đó nhăn nhó mặt mày ngồi trên sô pha không nói câu gì. Tôi nằm dưới đất, hai chân gác lên sô pha,
trong lòng rối tung. Nghĩ đến tất cả những hậu quả có thể xảy ra, tôi
muốn đập cả đầu vào tường.
Không sợ bị lão Đàm mắng như tát nước
vào mặt, không sợ khó giữ được bát cơm, lúc này suy nghĩ duy nhất trong
đầu tôi là: chẳng may cậu nhóc Giang Ly kia biết thì phải làm sao đây?
Cậu ta mới 18 tuổi, cuộc sống thực sự còn chưa bắt đầu. Cậu ta sống
trong thế giới đơn giản và trong sáng, được bao bọc đến mức chỉ có thể
phân biệt giữa đen và trắng, làm sao có thể hiểu được hành vi lừa dối
đáng xấu hổ của tôi đấy? Cô bé ngây thơ trong sáng Giản Mỹ Đạt thật ra
là cô cảnh sát Phương Lượng Lượng có tài diễn xuất hoàn hảo, nội tâm xấu xa, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn tiếp cận một cậu
thiếu niên.
Sự thật này nghe sao tàn khốc đến thế? Ngay đến chính bản thân tôi cũng khó có thể chấp nhận được, làm sao có thể hi vọng một cậu thiếu niên 18 tuổi tha thứ cho tôi?
“Lượng Lượng, cậu nghĩ gì thế?” Phi Ca hỏi, giọng nói gần như đã mất hết sức sống.
“Đang sợ hãi.”
“Sợ hãi cái gì?”
“Phi Ca cậu có biết không, bây giờ mình không sợ gì cả, mình chỉ sợ nhìn
thấy ánh mắt trách móc vì bị tổn thương của cậu nhóc kia thôi. Phi Ca,
làm sao bây giờ? Chân mình run quá, mình sợ dù mình có quỳ xuống cậu ta
cũng không tha thứ cho mình.”
“Phương Lượng Lượng, cậu đúng là đồ vô dụng! Dưới đầu gối phụ nữ là vàng ròng đấy[2'>! Cậu ta trưởng thành
rồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cứ xin lỗi là được rồi, cùng
lắm thì sau này giới thiệu cho cậu ta mấy cô nàng ngực lớn một chút,
việc này coi như huề.”
[2'> Người Trung Quốc có câu “dưới đầu gối
người đàn ông là vàng”, nghĩa cổ để chỉ việc người đàn ông quỳ gối là
một việc rất đáng trân trọng, quý giá như vàng như ngọc nên không thể dễ dàng quỳ gối trước người khác
“Cậu nói thì đơn giản, nhưng cậu
ta rất khó tính. Trong phim không phải vẫn có nhân vật nam hồi trẻ bị
phụ nữ lừa gạt tình cảm, sau khi lớn lên hay ẩn núp trong bụi rậm trả
thù phụ nữ khắp nơi đó thôi. Mình sợ con gái cả nước này bị mình hại…
Ôi, Phi Ca ơi, mọi người chỉ nói “dưới đầu gối người đàn ông là vàng”