
i
với tôi cũng không phải chuyện hay… Tôi chỉ muốn cho em biết, ai cũng
đều phạm sai lầm, có khi là chủ động, có khi là bị động. Khi phạm sai
lầm, mình làm tổn thương người khác, nhưng chính bản thân cũng sẽ bị tổn thương. Vì thế không phải chỉ có duy nhất một người bị hại… Tracey từng nói, cô ấy cảm thấy đàn ông châu Á rất xấu xa, nhưng cuối cùng cô ấy
vẫn lấy một anh chồng người Nhật.”
Anh ta cười: “Tin tôi đi, cậu bạn nhỏ của em rồi cũng có ngày hiểu được!”
Trong lòng tôi dâng trào cảm xúc, Khang Tử Huyền vẫy tay với tôi, ấm áp nói: “Vào đi, nhớ là em vẫn còn nợ tôi đấy!”
Nụ cười của người đàn ông dưới ánh sao kia trở nên cuốn hút mê người. Tôi động lòng, thốt lên: “Tôi bảo này…”
Anh ta nhìn tôi.
“Tối nay anh đã chọn ai vậy?”
Lời nói vừa thốt ra, suýt chút nữa tôi đã cắt đứt đôi cái lưỡi của mình. Tôi cúi đầu thấp hơn để lẩn tránh ánh mắt anh ta.
“Cô ấy đang đứng trước mặt tôi.”
Anh ta đi đến bên tôi. Lúc tôi ngây ngô ngẩng đầu lên, anh ta cúi người hôn lên trán tôi. Anh ta kề sát tai tôi nói: “Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon,
không tính nhé!”
Buổi đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Phi
Ca ngủ say tít gác chân lên bụng, tôi cũng không bỏ ra. Trong bóng tối,
tôi vẫn mở to mắt muốn tâm sự. Ngoài nụ hôn chúc ngủ ngon mang đến cho
tôi bao kích động, cuối cùng tôi cũng hiểu được dụng ý của Khang Tử
Huyền khi kể cho tôi nghe câu chuyện này.
Là người đàn ông trong
tay có một thanh kiếm vô hình, anh ta vung thanh kiếm lấy danh nghĩa kêu gọi bình đẳng, nhưng đồng thời anh ta cũng phạm sai lầm khi đeo trên
lưng thập tự giá “nham hiểm” trong mắt tôi. Khang Tử Huyền dùng câu
chuyện của anh ta để giải thích cho tôi một đạo lý: Tất cả những người
trong cuộc cuối cùng đều sẽ được thoải mái. Vì thế anh ta có thể thẳng
thắn chia sẻ câu chuyện năm đó với tôi. Trong bóng tối tôi nở một nụ
cười rồi từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ an ủi mình. Sau cùng của sau cùng,
Giang Ly, Đông Tử và tôi đều sẽ được thoải mái. Hôm sau là thứ bảy, tôi ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao. Lúc tỉnh
dậy, tôi ăn đại chút gì đó để đợi bữa trưa hấp dẫn của Phi Ca. Phi Ca
đang ngân nga trong nhà bếp, tôi gác chân suy nghĩ xem chiều nay nên làm gì để giết thời gian, nghĩ ngợi chán rồi trong đầu lại suy đoán xem
người đàn ông kia đang làm gì. Biết đâu anh ta đang ngồi uống nước với
một cô nàng mới quen nào đó. Nghĩ đến đây, lông mày tôi nhíu lại. Điện
thoại di động bất chợt đổ chuông, tôi mở máy ra xem, cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Là bà chị ngốc Lilisa quen ở Mỵ Sắc gọi đến.
Một thời gian dài không liên lạc, không biết tình hình người đẹp ấy dạo này thế nào rồi.
“Ôi, tiểu mỹ nhân đấy à, nhớ chết mất thôi…”
Không ngờ điện thoại lại truyền đến tiếng thút thít rất nhỏ. Tôi ngây ra một
lúc. Nghe thấy đúng là tiếng của Lilisa, tôi đứng bật dậy ra khỏi sô
pha: “Nghê Sa… Mẹ nó chứ, Nghê Sa, cậu làm sao thế? Nói chuyện đi! Mẹ
kiếp, cậu làm sao vậy?”
“Lượng Lượng… Cứu tôi… hu hu hu…”
Tiếng Nghê Sa phía bên kia đã như cái loa rè, chắc là khóc rát cổ họng rồi.
Lòng nặng trĩu, tôi quát lên: “Xảy ra chuyện gì? Nói mau, cậu làm tôi lo chết mất!”
Giọng tôi lo đến mức làm cho Phi Ca đang bận rộn
trong nhà bếp cũng phải ngó vào, trong miệng còn một cọng hành xanh:
“Hét cái gì thế?”
Tôi làm động tác yên lặng, Phi Ca thấy vẻ mặt tôi bất thường cũng không nói thêm nữa.
“Lượng Lượng, tên khốn kiếp ấy… hắn ta, hu hu, hắn ta thua bạc, ép mình chụp
ảnh khỏa thân, còn… hu hu… còn bắt mình quay AV[1'>. Mình không chịu, hắn ta tống tiền mình. Hắn… hắn ta nói sẽ khiến cho mình không thể ngẩng
đầu lên làm người được nữa, hu hu…”
[1'> Adult video: phim người lớn.
Nghê Sa phía kia nói chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng lại khóc thút thít vì sợ hãi khiến người nghe muốn nổi điên lên. Thấy vẻ mặt tôi trở nên nghiêm
trọng, Phi Ca cầm dao thong thả lại gần nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Tôi thở dài một tiếng.
“Bây giờ tên khốn đó đi ra ngoài rồi, hu hu, hắn ta nói lúc về sẽ dẫn theo
người đến quay AV. Mình sợ lắm! Hắn ta thậm chí còn nói không sợ mình
báo cảnh sát nữa, hu hu, nhưng mình không cam tâm. Lần trước mình nghe
lén ông chủ Đặng và mấy gã tay chân nói cậu là cảnh sát nên mình nghĩ
đến cậu. Lượng Lượng, cậu giúp mình với, hu hu hu, nếu cứ như thế này,
mình sẽ khó lòng sống nổi, hu hu hu…”
Đầu dây bên kia Nghê Sa đã
khóc không thành tiếng. Tôi kinh hãi tim đập thình thịch, vội vàng quát
lên: “Nghê Sa, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu còn sống, cậu sẽ sống
tốt, mình sẽ không để cậu chết đâu. Không bao giờ!”
Tôi đi tới đi lui: “Bây giờ cậu ở đâu?”
Nghê Sa đọc số phòng khách sạn cho tôi. Cũng may, chỗ đó cách nhà Phi Ca
không quá xa, đi xe mất mười lăm phút, nếu phóng nhanh chắc mất tám phút là có thể đến nơi.
Nhưng phía bên Nghê Sa hình như có tiếng
người đi vào, sau đó điện thoại mất tín hiệu. Lòng nóng như lửa đốt, tôi gác máy, vội vàng chạy tới ngăn kéo lấy khẩu súng lục rồi quay lại nói
với Phi Ca đang theo sát phía sau: “Phi Ca, tình huống khẩn cấp, chuẩn
bị một chút đi, lần này cậu phải xuống núi với mình rồi!”
Phi Ca