
hướng nòng súng vào gã đàn ông kia bóp cò. Mục đích duy nhất của tôi
chỉ là dọa cho hắn ta sợ, nhưng cùng với tiếng súng vang lên, viên đạn
bay sượt qua cánh tay gã đó. Trên tường lập tức xuất hiện một vết đạn
màu đen, gã đàn ông kia hét lên một tiếng thê thảm, máy ảnh chỉ còn cách Phi Ca một tấc thì rơi xuống. Hắn ta kinh ngạc cúi đầu nhìn cánh tay đỏ thẫm máu của mình hét lên thê thảm: “Á, trúng đạn rồi! Tao trúng đạn
rồi!”
Trong nháy mắt, khi họng súng lệch khỏi quỹ đạo, Mạnh Điền ở phía đối diện liều mạng lao đến định cướp khẩu súng trong tay tôi. Ánh
mắt hắn hung hãn như một con sói khát máu: “Con đàn bà thối tha, dám nổ
súng thật à? Hôm nay tao liều mạng với mày!”
Tôi vẫn đang trong
tư thế nằm nên không thể tung chân được. Vả lại, có khỏe mấy thì một đứa con gái như tôi cũng không thể bằng một gã đàn ông cao to thường xuyên
tập luyện thể lực được. Mạnh Điền lao đến hung hăng tát tôi hai cái, rồi một cái nữa. Mắt tôi nổ đom đóm, tai ong ong. Hắn ta dùng chân đá văng
khẩu súng tôi cầm trong tay, sau đo tách hai tay tôi ra, khóe miệng
nhếch lên đắc ý: “Con đàn bà thối tha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tao sẽ cho mày biết thế nào là xen vào việc của người khác!”
Phi
Ca thấy tôi bị tập kích, lại bị một gã béo một gã gầy vây quanh nên
cuống lên dùng cả tay lẫn chân xoay vòng vòng. Cô ấy hét: “Lượng Lượng!
Mẹ kiếp!”
Phi Ca tung quyền loạn xạ, vừa kéo cánh tay bị mảnh đạn làm trầy của gã mập, vừa đá cho tên gầy kia kêu la oai oái. Phi Ca luôn tự tin, nhưng bây giờ trong lúc nguy hiểm, cô ấy lại tỏ ra sợ hãi. Tôi
nghĩ cả hai chúng tôi đều biết, những gì chúng tôi gặp phải lúc này
không còn là trò đánh nhau bát nháo thời trung học, chỉ tung quyền tung
cước cũng thừa đường sống. Giờ phút này chúng tôi đang đối mặt với những kẻ hung hăng liều mạng.
Tình thế đột nhiên biến đổi. Lúc thấy
Mạnh Điền định dùng khẩu súng trong tay quay sang Phi Ca đang chiếm thế
thượng phong, tôi cắn răng gào lên một tiếng: “Mày đi chết đi!”
Ngay sau đó, không nghĩ ngợi gì hết, tôi dùng toàn bộ sức lực đá vào chỗ
hiểm của gã đàn ông khốn kiếp đó, coi như một đòn chí mạng.
“Á…”
Tiếng kêu thê lương thảm thiết của gã đàn ông vang lên, hắn ta ôm chỗ đó ngã xuống, khẩu súng cũng theo đó mà rơi ra giường. Tôi lăn một cái,
nhặt khẩu súng lên trước.
Phi Ca vẫn đang dây dưa với tên gầy.
Nhưng ngay lúc tôi cầm súng nhắm vào gã Mạnh Điền mặt mũi tái mét đang
ngã lăn trên mặt đất, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bị
đá văng ra. Ba bốn người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cầm súng, mặt
mũi nghiêm trọng xông vào, đằng sau là nhân viên phục vụ khách sạn đang
run rẩy.
So với cuộc giao tranh kịch liệt lúc nãy, chuyện sau đó
trở nên yên bình hơn rất nhiều. Dù tôi đã nhiều lần giải thích thân phận cảnh sát của mình, cùng với sự thật là tôi và Phi Ca cứu người trong
lúc nguy cấp, sau khi kiểm tra giấy chứng nhận của tôi xong, mấy ông
cảnh sát kia vẫn nói: “Phương tiểu thư, không cần biết những việc cô nói có phải sự thật hay không, chúng ta vẫn nên về Cục trước rồi tính sau!”
Năm phút sau, tôi, Phi Ca, Nghê Sa và ba tên khốn kiếp kia cùng ngồi trên
xe cảnh sát thẳng tiến về Cục. Cảm giác bị xe cảnh sát hộ tống về Cục
đúng là rất tệ! Tôi mỉm cười với Phi Ca và Nghê Sa, luôn miệng an ủi bọn họ: “Yên tâm đi, yên tâm đi, mình có người giúp mà!”
Phi Ca gật
đầu, ngón tay chọc chọc vào mặt tôi rồi tuyên bố chắc chắn với Nghê Sa
đang sợ hãi: “Thật đấy, hậu phương của Lượng Lượng vững chắc lắm! Cục
trưởng là cha nuôi, Phó Cục trưởng là chú họ của cô ấy. Biệt danh của
Lượng Lượng là gì không? Ôi mẹ ơi, không biết hả? Công chúa nhỏ ngành
cảnh sát đấy! Từ nhỏ đã coi xe cảnh sát là xe riêng rồi. Động vào cô ấy
là thê thảm lắm!”
Cùng lúc thuận miệng nói bừa, đôi mắt Phi Ca
đắc ý lướt qua ba gã đàn ông, mấy tên này cúi đầu càng ngày càng thấp.
Tôi cũng cúi đầu thật thấp, xấu hổ không dám thừa nhận màn “chém gió”
vừa rồi của Phi Ca.
Sau khi kiên nhẫn hoàn tất quá trình khai
khẩu cung, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi. Lúc trước đánh nhau cùng Phi
Ca cũng từng bị thương, cũng có những lúc giằng co kịch liệt nhưng chưa
bao giờ thập tử nhất sinh như thế này. Tôi có chút hối hận vì mình nghe
theo tình cảm mà hành động đơn thương độc mã, lại càng hối hận vì đã
liên lụy Phi Ca. Dù sao những ngày tháng huy hoàng của hai đứa cũng đã
qua rồi, chúng tôi vẫn tự nghĩ mình thân thủ cao cường nhưng sự thật chỉ là trò trẻ con trong cái xã hội hung hãn ác độc này.
Tôi thấy
Phi Ca đang nhìn ra cửa sổ văn phòng tầng ba của Cục với vẻ mặt nghiêm
trọng. Tôi nghi ngờ, đi qua lặng lẽ trao đổi ánh mắt ý hỏi “Làm sao
vậy?” với cô ấy. Phi Ca hất hất cằm, cười khổ kêu tôi tự nhìn qua cửa
sổ. Tôi chăm chú nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy một cơn nhức đầu ập đến.
Trước cửa Cục cảnh sát có mấy chiếc xe màu trắng đến phỏng vấn. Mấy cái logo
của một số đài truyền hình lớn nhất thành phố nổi bật đến chói mắt, một
số phóng viên đang nói liên hồi trước máy quay. Lần đầu tiên trong đời
tôi thấy một cuộc phỏng vấn lớn thế này,