
ác không rét mà run. Hơn nữa, nghe anh ta kể chuyện từng
qua lại với người con gái khác, trong lòng tôi đúng là có chút khó chịu.
“Thỉnh thoảng tôi gặp Tracey ở cạnh sân bóng, lúc đầu là nói chuyện phiếm, rồi mỗi ngày tan học đều đợi nhau ở đó. Cho đến một ngày Bob chặn tôi lại
trên đường hỏi: Chàng trai trẻ, có muốn tham gia thi tuyển không?”
Tôi mở to hai mắt: “Anh đồng ý chứ?”
Khang Tử Huyền thích thú cười, lắc đầu: “Không, lúc ấy tôi đã từ chối.”
“Vì sao?”
Tôi thấy rất khó hiểu, anh ta mất công tiếp cận con gái người ta không phải để được vào đội bóng sao?
“Vì sao à? Có lẽ là sau khi hết nhiệt tình với môn bóng bầu dục, lý trí của tôi một lần nữa chiến thắng những cảm xúc. Tôi nhận ra rằng có lẽ có cơ hội thi tuyển, tôi cũng không thể chiến thắng những người Mỹ với vóc
dáng cao lớn bẩm sinh ấy.” Khang Tử Huyền quay lại mỉm cười với tôi, để
lộ ra cái răng khểnh trắng tinh: “Tôi nghĩ, chắc em đang chờ mong tôi
trở nên nổi bật, để tất cả mọi người đều phải rớt cằm xuống phải không?”
Đúng là tôi có mong chờ anh ta lật lại sự xấu hổ trước đó, vì thật ra tôi
vẫn cảm thấy người đàn ông này giống như siêu nhân có năng lực hiểu thấu lòng người, làm tôi luôn phải kinh ngạc không thốt nên lời.
Tôi bĩu môi, thành thật gật đầu.
“Chuyện anh hùng kiểu Forrest Gump chắc chắn là một cách tưởng tượng kiểu Mỹ
thôi. Sự thật vẫn là sự thật, những câu chuyện anh hùng khiến người ta
sôi trào nhiệt huyết chỉ có thể xảy ra ở Hollywood.”
“Lý trí của
tôi đã thật thà nói cho tôi biết rằng, tôi không có ưu thế. Thêm nữa,
nếu tôi thất bại lại càng chứng minh với mấy người đó là môn bóng bầu
dục không phù hợp với thể lực hạn chế của người châu Á.”
Khang Tử Huyền cười giễu cợt: “Xin lỗi nhé, cô gái! Tôi làm em thất vọng rồi.
Tôi là một kẻ nhát gan không thích khoe khoang sức mạnh, vì thế tôi từ
chối.”
“Nhưng tôi rất thích cảm giác được từ chối Bob trước mặt
mọi người. Tôi nói với ông ta: “Đội bóng chày mà mời một người châu Á
như em rồi. Hơn nữa em cảm nhận được họ đối xử hoàn toàn bình đẳng. Em
cũng đang đắn đo, nhưng em cho rằng đội bóng chày của trường mang lại
cho em niềm đam mê mà em muốn.” Sau đó tôi gia nhập đội bóng chày, thành tích năm đó của đội bóng chày tốt chưa từng có ở giải đấu liên trường.
Tôi nghĩ mình đã có một lựa chọn đúng đắn.”
Khang Tử Huyền quay
lại tinh nghịch nháy mắt với tôi: “Em không tò mò vì sao “lão già” như
tôi lại chạy nhanh như vậy à? Lúc nhỏ tôi đã được luyện chạy nước rút
đấy.”
Tôi giơ ngón tay cái lên, cười “hì hì” nịnh hót nói: “Chú
đừng nói nữa. Ngày ấy lúc cháu bị chú chặn ở ngõ cụt cháu đã muốn nói
vậy rồi. Chú cũng mạnh mẽ thật, cháu xin được đầu hàng!”
Khang Tử Huyền cười tươi.
Nịnh nọt anh ta xong, không bỏ qua một chi tiết nhỏ trong câu chuyện vừa
rồi, sau một thoáng chần chừ tôi hỏi: “Vậy cái cô Tracey thì sao? Hai
người… sau đó có ở bên nhau không?”
Thái độ của Khang Tử Huyền
rất thẳng thắn: “Tôi nghĩ, chúng tôi vẫn là bạn bè. Có lẽ quan hệ giữa
chúng tôi đã từng có lúc không rõ ràng… Tôi thực sự đánh giá cao sự
nhiệt tình, phóng khoáng của cô ấy nhưng những điểm khác biệt về tính
cách giữa chúng tôi không phải là ít. Sau đó cô ấy nhanh chóng có bạn
trai và bây giờ đã là mẹ của hai đứa con. Năm ngoái gặp lại, cô ấy đã
nặng hơn 60 cân rồi, cái làm cho người ta khóc không được cười không
xong chính là việc cô ấy lấy một anh chàng người Mỹ gốc Nhật. Sự phân
biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc của Bob không thể không bị cô con gái cưng chỉnh đốn.”
Tôi cười ha ha, không có gì để nói. Tôi lặng lẽ suy
ngẫm câu chuyện của Khang Tử Huyền, ngạc nhiên khi logic câu chuyện
không như tôi tưởng tượng. Tôi không thể không phục người đàn ông luôn
có thái độ điềm tĩnh, tự tin này. Anh ta cũng từng bồng bột, cũng từng
vượt qua khó khăn chỉ bằng sự nỗ lực cá nhân, nhưng cái hay ở chỗ anh ta hiểu thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội và sử dụng điểm mạnh của mình một
cách linh hoạt, tài tình ở những tình huống cụ thể. Vì thế, không có gì
ngạc nhiên khi ngay trung học, anh ta đã có thể vạch ra cho mình đường
đi nước bước, cương nhu đúng lúc. Điều này hoàn toàn đối lập với tôi,
đứa con gái suốt ngày chỉ biết trốn học quậy phá.
Anh ta thông
minh, sâu sắc nhưng lại không làm người khác ghét bỏ. Một người như vậy
khiến người ta không thể đoán biết được anh ta là kẻ xấu hay là người
tốt và khiến một người luôn nhìn mọi việc một cách đơn giản như tôi đột
nhiên không biết phải làm sao.
***
Đến khu nhà của Phi Ca, không đợi anh ta nói, tôi chán nản vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa xe bước
ra ngoài. Tôi mới đi được vài bước, Khang Tử Huyền đứng ở cạnh cửa xe
gọi tôi lại.
“Lượng Lượng!”
Bình thường anh ta vẫn thích
gọi cả họ lẫn tên, tối nay anh ta lại gọi thẳng tên tôi. Sự thân thiết
này khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt tuấn tú của anh ta phảng phất một nụ cười.
Chúng tôi nhìn nhau. Trong lòng tôi đang bấn loạn, còn anh ta lại nói
bằng giọng trầm ấm dễ nghe: “Kể cho em nghe câu chuyện này, thật ra đố