
a Khang Tử Huyền kéo tôi dậy. Bị bàn tay dính dính của tôi chạm vào, anh ta cũng không hề nhăn mặt. Tôi đứng dậy vừa định vỗ đôi
chân tê rần của mình, thì anh ta đã kéo tay tôi, lấy khăn trong túi ra
chậm rãi lau tay cho tôi như chăm sóc một đứa trẻ.
Trời đêm lấp
lánh ánh sao, tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông
đang cúi đầu cẩn thận lau từng ngón tay mình. Tôi cảm thấy vị sô cô la
ngọt ngào trong miệng như tan ra, trong lòng bỗng thấy ấm áp kì lạ.
Tôi im lặng nhìn Khang Tử Huyền. Thấy vậy, anh ta ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn tôi, trong mắt mang theo nét cười: “Làm sao vậy?”
Tôi nghiêng đầu hỏi lại: “Anh có biết bây giờ tôi muốn gọi anh là gì không?”
Anh ta không nói gì, ánh mắt ẩn chứa sự chờ mong.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn gọi anh là… ba.”
Khuôn mặt vốn đầy mong chờ của Khang Tử Huyền xịu xuống: “Muốn cũng đừng có gọi như vậy!”
Tôi giễu cợt: “Tôi nói thật đấy, dáng vẻ vừa rồi của anh rất giống một người cha.”
Khang Tử Huyền cười cười nhìn tôi, đột nhiên chỉa ngón tay vào khóe miệng tôi nói: “Khóe môi em có cái gì kìa!”
Tôi theo bản năng “a” một tiếng, còn anh ta xoay người nhanh như chớp,
trong khi mắt tôi đang trợn tròn lên, đôi môi nồng ấm đã chạm đến khóe
miệng rồi thì thầm vào tai tôi: “Vị sô cô la đậu phộng.”
“Anh…
anh… Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, sao anh dám…” Tay tôi run run
chỉ vào khuôn mặt đắc thắng của anh ta, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi nhìn xung quanh. Hình như không có ai chú ý đến chúng tôi.
Khang Tử Huyền nhíu mày: “Bây giờ còn muốn gọi ba nữa không?”
Tôi lắc đầu liên tục, tức giận hét lớn: “Ba cái gì mà ba, còn không bằng loài cầm thú!”
Anh ta gật đầu, rồi đột nhiên cười cười ghé sát tay tôi thì thầm: “Đa tạ quá khen!”
Tôi đỏ mặt lên, giận dữ lườm anh ta một cái rồi xoay người đi không nhìn
anh ta. Tôi ủ rũ nói nốt một câu với vẻ thiếu tự tin. “Đã giao hẹn rồi
đấy. Đây là một trong ba cái đấy nhé!”
Khang Tử Huyền kéo cà vạt
trên cổ, hành động ấy kết hợp với mái tóc đột nhiên bị gió thổi rối tung tạo ra dáng vẻ của một tên côn đồ. Anh ta kéo tôi lại gần như xách một
con gà, tay trái khoác lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng như than thở:
“Chà, nói thật thì tối nay tôi không có tâm trạng để hôn em.”
Tôi vốn không tình nguyện trả món nợ này, cũng không muốn nợ ân tình của
anh ta nên nhận được câu trả lời bất ngờ như vậy, tôi cảm thấy trên mũi
mình có một lớp bụi rơi xuống. Thật sự quá mất mặt!
Người đàn ông bên cạnh ở sát như vậy, có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên
người anh ta. Cánh tay anh ta đặt trên vai tôi giống như định bắt tôi
làm con tin. Vốn dĩ tôi định quay người bỏ đi, nhưng làm như thế thì
Phương Lượng Lượng tôi có vẻ chẳng phong độ chút nào! Nhẫn nhịn chịu
đựng sự khó chịu trong lòng tôi vô tư “à” một tiếng.
Tôi bất giác lọc ra trong đầu những cô gái đẹp nhìn thấy tối nay, cuối cùng không
nhịn được hỏi nhỏ một câu: “Tối nay anh đã chọn được ai vậy?”
Lời nói buột ra khỏi miệng, tôi bỗng nhiên cắn phải đầu lưỡi. Giọng điệu
khi hỏi câu này có chút ghen tị xen lẫn chút buồn phiền. Tôi chỉ có thể
cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, thật sự muốn xé rách cái miệng không
biết che giấu điều gì này.
Tiếng nói trầm thấp của Khang Tử Huyền tỏ vẻ đắc ý: “Ừ, chọn được một người. Rung động mạnh mẽ lắm.”
Nghe thấy câu trả lời ấy, trong lòng như bị đá chèn, tôi không sao thở nổi.
Tôi thầm nghĩ tên lăng nhăng này vừa mới giây trước còn sàm sỡ tôi, giây sau đó đã thông báo chuyện tình cảm của anh ta rồi. Trong lòng tôi vô
cùng xem thường anh ta, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên “ồ” lên một tiếng,
nói bóng nói gió: “Chúc mừng anh nhé! Mấy người đẹp tối nay tám phần đều vừa ý bà ngoại anh. Người lớn đã nhọc lòng như vậy, đúng là không mất
công toi! Mau mau mời cô ấy đi chơi, uống trà cầm tay rồi tỏ tình đi!”
Tôi làm ra vẻ sảng khoái vỗ ngực anh ta, khí khái nói: “Ha ha, người anh em, anh được lắm!”
Khi nói chuyện, tôi lặng lẽ cúi thấp người
lách mình ra khỏi cánh tay anh ta để nới rộng khoảng cách như thế mới có thể thoái mái thở được.
Có lẽ màn biểu diễn của tôi rất mất tự nhiên, nên Khang Tử Huyền liếc nhìn tôi rồi cười nhạt: “Đã nắm tay rồi.”
Trong lời nói của anh ta ẩn chứa sự ngọt ngào của đêm hè, tôi dỏng tai lên
nghe, lòng thầm nghĩ: “Tốc độ nhanh thật!” Tôi quyết tâm bỏ về nhà ngủ
một giấc.
Không ngờ anh ta quay đầu lại, vẻ mặt tỏ rõ sự mong chờ: “Phụ nữ bọn em thích được thổ lộ ở đâu?”
Giờ phút này mặc dù trái tim tôi đã bị axit ăn mòn nhưng vẫn cố nặn ra một
nụ cười thật tươi. Chú ý đến vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của đàn ông này, tôi nghĩ tốt xấu gì cũng nên tác thành cho mối nhân duyên đẹp ấy, coi
như làm việc thiện. Vì thế tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Có lẽ
câu hỏi này mỗi cô gái khi mơ mộng đều đã tự hỏi mình rồi. Tôi từng cùng Phi Ca thảo luận về đề tài này. Hồi đó Phi Ca cũng hay mơ mộng, cô ấy
nói lúc nằm mơ đều hy vọng Phương Dịch Hằng sẽ viết lên chín trái bóng
chuyền màu trắng: “Khương Cát Phi, anh yêu em. Lấy anh nhé!”, sau đó đặt chín trái bóng này ở sân bóng mà cô ấy thường tập. Cuố