
khuyết điểm tuy nhiều, bình thường lại dễ bị ăn hiếp, nhưng
thật ra tính tình bướng bỉnh lắm, bị chèn ép quá thì có thể liều chết
với người ta đấy. Nhưng ông chủ Đặng yên tâm, Đông Tử là đứa rất trọng
tình nghĩa. Tôi có thể đảm bảo, chuyện của ông chủ Đặng, cậu ta nhất
định chôn chặt trong tim! Tiếng tăm của ông chủ Đặng vang xa, dân thường bọn tôi chỉ mong được kết giao bè bạn thôi, ha ha. Có phải vậy không
Đông Tử?”
Lời nói có chút châm biếm của tôi không biết có tác
dụng với tên Đặng Lũng này không. Cười đến nỗi cơ miệng đau nhức, tôi
huých huých tên nhóc sợ hãi không thốt ra nổi một từ đang trốn sau lưng
mình, để cậu ta phụ họa một tiếng. Đông Tử vội vàng gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời: “Đúng, đúng vậy. Lũng ca, anh ta cho tôi đi, chúng ta… có
gì từ từ nói chuyện.”
Đặng Lũng cười cười, nụ cười đó khiến người khác cảm thấy trời sắp đổ mưa đá, mặt đất sắp nứt ra một hố tử thần.
Sau đó, hắn ta mở miệng nhưng không giống như đang nói với tôi và Đông
Tử: “Ken, tôi không quen làm bạn với con gái.” Hắn ta khoanh tay trước
ngực nhìn tôi: “Lại còn là một đứa con gái cứng đầu nữa chứ!”
Mặt hắn hơi hơi nghiêng về phía Khang Tử Huyền.
Tôi nghiến răng rồi lại cười cười, từng câu từng chữ phản bác lại hắn ta: “Anh nhầm rồi, tôi không phải người của anh ta.”
Đặng Lũng bước lại gần ung dung nhìn tôi, dáng người cao lớn rất có sức uy
hiếp. So với cái bóng to lớn in dưới bãi cỏ đang áp sát đến, dáng vẻ gà
con che chở chim non của tôi trông rất đáng cười. Đặng Lũng hất cằm về
phía Đông Tử: “Vậy cô là người của ai? Của tên nhóc này sao?”
Nghe hắn ta nói vậy, tôi bình tĩnh phân tích mối quan hệ giữa bốn người
chúng tôi, phát hiện kiểu gì mình cũng phải thừa nhận là người của Khang Tử Huyền thì thằng ngốc sau lưng tôi mới được cứu. Hi vọng Đặng Lũng có thể nể mặt Khang Tử Huyền.
Tôi do dự quay đầu liếc nhìn gã đàn
ông nhàn rỗi cứ cúi đầu gắp thức ăn nãy giờ nói lấp liếm: “Tôi… tôi đúng là người của… anh ta. Đông Tử đã có vị hôn thê, bọn họ sắp kết hôn
rồi.” Tôi trịnh trọng nói thêm: “Cậu ta là huynh đệ của tôi.”
Tôi hy vọng gã đàn ông nguy hiểm kia có thể hiểu được thông tin mà tôi truyền đạt.
Tên này đầu to nhưng cũng không ngốc, quả nhiên hắn ta thu lại vẻ chế giễu trên khuôn mặt, đăm chiêu nhìn tôi và cả Đông Tử.
Đông Tử sợ đến mức không dám mở mắt nhìn anh ta, yếu đuối như một con chim
cút. Nói chim cút là còn khen đấy, vốn dĩ cậu ta là một quả trứng chim
cút mà ai cũng có thể đạp một cái.
“Tôi đợi em trên tầng hai.”
Giữa lúc bế tắc, chủ nhân của giọng nói xấu xa phía sau lên tiếng. Tiếp đó
anh ta rảo bước đi về phía cửa biệt thự. Gặp hai người đàn ông trung
niên mặc vest, anh ta chạm ly với họ rồi nói chuyện vài câu. Bất ngờ anh ta quay đầu nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ mà người khác khó có thể xem
thường, ý nói tốt nhất tôi nên nghe theo lời anh ta rồi xoay người mất
hút ở cửa.
Giai điệu violon du dương uyển chuyển, đám người
thượng lưu túm năm tụm ba thì thầm làm người ta rất khó chịu. Trên bãi
cỏ, không có ai chú ý đến tình hình nguy cấp bọn tôi. Tôi giật lấy cốc
rượu trên tay Đông Tử tu hết một hơi.
Đặng Lũng thấy tôi không đi liền nhíu mày hỏi: “Cô không lên đó sao?”
Sao có thể không đi chứ, nhưng tôi còn phải nghĩ xem nên gặp Khang Tử Huyền như nào. Giang Ly vẫn chưa quay lại, còn mẹ cậu ta đang đứng quay lưng
với chúng tôi, trò chuyện rất nhiệt tình với Vạn Thái quân, nên có lẽ
không ai chú ý đến động tĩnh bên này. Tôi vỗ vai Đông Tử để cậu ta vững
tâm. Mắt không rời Đặng Lũng, tôi nói: “Chị sẽ quay lại ngay!”
Lúc lên cầu thang, tôi thu hút ánh mắt dõi theo của mấy vị khách mời, may
nhờ đồng phục học sinh vô hại của mình nên cũng không bị soi quá kỹ. Tôi tìm thấy Khang Tử Huyền trên phòng sách tầng hai.
Anh ta đang
đứng dựa vào chiếc bàn sách bằng gỗ màu đỏ, mặt hướng ra cửa phòng. Bàn
tay anh ta nâng ly rượu như một vị hoàng đế, khuôn mặt thản nhiên chào
đón sự phẫn nộ của tôi.
Tôi hoàn toàn không có tâm trạng quan sát thư phòng nhà Vạn Thái quân tiếng tăm lừng lẫy. Quăng mình vào nơi này, ngửi mùi sách mực nồng nặc như đổ thêm dầu vào lửa, tôi đã sẵn sàng gây ra một trận náo loạn long trời trở đất. Đóng cửa phòng lại, không đợi
anh ta mở miệng, tôi phủ đầu luôn bằng một trận mắng.
Tôi nghiến
răng chỉ tay vào khuôn mặt bình thản của anh ta: “Anh… anh… anh! Vô liêm sỉ, ti tiện, hạ lưu… Khang Tử Huyền, anh tìm tên họ Đặng ấy đến đây làm gì? Hả? Tôi hỏi anh, anh muốn làm gì?”
Giọng tôi không thể không cao vút lên: “Lũ có tiền các anh vì giàu mà bất nhân, các anh dựa vào
cái gì? Không phải do tốt số sao? Các anh dựa vào cái gì mà ức hiếp dân
thường chúng tôi? Cùng một giuộc với nhau, các anh tất cả đều cùng một
giuộc với nhau! Không có gì tốt đẹp hết…”
“Tôi nói cho anh biết,
nếu những kẻ dưới kia đám động vào một sợi tóc của Đông Tử, tôi sẽ liều
mạng với anh. Hôm nay anh có thể yên tâm xem mặt, nhưng hãy nhớ lấy,
Phương Lượng Lượng tôi cái gì cũng dám làm! Tôi sẽ khiến anh thân bại
danh liệt… Anh không để tôi yên, đừng nghĩ tôi sẽ để anh sống thoải má