
m cười nói: “Cô bé, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Vừa rồi gào thét bước ra khỏi cửa, không biết bà ta có nghe thấy không. Người tôi giống như bị
một cao nhân nào đó điểm huyệt ấy, cứng ngắc không cử động gì được .
Tôi nghĩ, nếu lại giả vờ không biết, liệu có bị nghi ngờ là không tôn trọng bậc bề trên không? Nhưng nếu không làm vậy mà nói thẳng là quen thân
cháu ngoại toàn thân dát vàng của bà ta, thì không khác gì tôi tự vả vào mặt mình. Đến lúc đó, trong mắt bà ta tôi chính là một con gà mái muốn
bay vào cửa nhà giàu, là người phụ nữ dễ dãi dung tục theo đến tận nhà
để làm hỏng chuyện xem mặt tốt đẹp của anh ta. Hình tượng của tôi đúng
là một đứa con gái hám tiền trong phim truyền hình, ai ai cũng có thể hô đánh hô giết. Không muốn bị rơi vào kết cục như vậy, tôi úp úp mở mở
phủ nhận: “Không, không có ạ. Bà ơi, mình đã từng gặp nhau rồi ạ?”
Bà ta làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nói: “Lần này cháu lại đi nhầm đến chỗ nào thế?”
Nghe giọng điệu châm chọc ấy, tôi toát mồ hôi lạnh, đành cười vụng về xin
lỗi như một con ngốc: “Đúng ạ, bà giỏi quá! Cháu… cháu đang tìm nhà vệ
sinh.”
Tôi chỉ chỉ cửa thư phòng sau lưng: “Cháu đi nhầm, không cẩn thận vào thư phòng nhà bà rồi, ha ha ha.”
“Cô bé còn nhỏ tuổi mà hay chạy nhầm chỗ, trí nhớ còn không bằng bà già
này.” Vạn Thái quân vẫn cười, nụ cười khiến người khác toát mồ hôi lạnh: “Cô bé tên gì?”
Trong lòng tôi run run: Chết rồi, đến phần điều tra hộ khẩu rồi!
Sau khi điều tra ngọn nguồn gốc rễ của tôi, thể nào bà ta cũng sẽ ném cho
tấm chi phiếu. Tôi tò mò không biết bà ta sẽ ném tờ giấy mệnh giá bao
nhiêu…
Lúc tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Khang Tử Huyền bước ra sau từ cánh cửa. Như gặp được vị cứu tinh, tôi vội quay
lại nhìn, suýt chút nữa thì xúc động đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng tôi có thể diễn kịch để chuồn rồi. Không thể trách tôi không tôn
trọng người lớn tuổi, thực ra cái uy của bà ngoại Khang Tử Huyền quá
lớn. Đứng đối mặt với bà ta thì tim đập nhanh, cảm thấy rất kích động.
Cái tên Vạn Thái quân của bà ta không phải tự nhiên mà có. Sự thật là
cảm giác bức bách vô hình trong lời nói của bà ta gây áp lực lớn với
tôi.
Nhìn người đàn ông sau lưng, tôi giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ rồi vỗ trán như đột nhiên hiểu ra: “Ô, chẳng trách bà nói chúng ta đã
từng gặp mặt!” Tôi ngốc nghếch cười ha ha: “Đúng rồi, chúng ta đã từng
gặp nhau rồi. Đúng là có duyên quá!”
Khi nói đến hai chữ “có
duyên”, trong lòng tôi đang rỉ máu. Còn hai bà cháu Khang Tử Huyền án
binh bất động nhìn tôi diễn trò. Tôi cảm thấy nụ cười của mình cứng đơ
rồi. Tôi ngượng ngùng chỉ Khang Tử Huyền, cười hì hì cho qua chuyện: “Hì hì, chẳng trách vừa rồi khi cháu nhìn chú này thấy rất quen! Thì ra đã
gặp một lần, ha ha ha.”
Bà ngoại Khang Tử Huyền chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu, sau đó cười thân thiết gật đầu. Khang Tử
Huyền cũng không có ý giải vây, tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi hoảng
loạn đến mức mở miệng bịa chuyện: “À, bà và chú đây có quan hệ thân
thích sao? Chú đây đẹp trai thật, à, chắc chắn là bắt nguồn từ gen của
bà rồi!”
Tôi giơ ngón tay cái lên nịnh bợ: “Gen của bà đúng là
loại cao cấp! Chú đẹp trai phong độ, chắc chắn lúc còn trẻ bà cũng là
một đại mỹ nhân…”
“Tài nịnh nọt khá đấy!” Bà ta nói nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cô bé tên gì?”
Nghe thấy câu hỏi này, một loạt những câu nịnh hót của tôi đều tắc nghẹn
trong bụng. Lần đầu tiên gặp mặt lúc ở quán bar, Khang Tử Huyền cũng
truy hỏi tên tôi như vậy. Giờ nhớ lại mới thấy khẩu khí của hai bà cháu
họ đúng là y như nhau. Nhưng không thể lấy cái tên giả Hồ Ưu Ni ra lừa
gạt bà ta được, vì đằng sau có đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm vào
tôi đây.
Nghe tôi tán dương, Khang Tử Huyền có lẽ đã cười vỡ cả
bụng. Anh ta giả vờ đằng hắng sau lưng làm tôi hoang mang, chỉ còn cách
ôm bụng: “Bà ơi, cháu muốn vào toilet một chút. Cháu xin phép đi trước
ạ. Tạm biệt bà!”
Bà ta gật đầu mỉm cười với tôi nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cô bé đi lạc à!”
Lời nói này như bùa chú của phù thủy quấn lấy tôi, tôi sợ hãi liếc nhìn Vạn Thái quân rồi ôm đầu đi như chạy. Tôi vừa đi được hai bước, bà ta lại
thản nhiên nói: “Hãy nhớ lấy, trẻ con nói dối nhiều sẽ dụ sói đến đấy!”
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Đúng vậy, bà cháu nhà bà không phải đều là sói cả sao? Còn là loài sói đặc biệt hiếu chiến nữa.
Tôi nghe thấy tiếng Khang Tử Huyền bình tĩnh bổ sung ở phía sau: “Bà à, cô ấy không còn nhỏ nữa đâu.”
Chạy như bay xuống tầng, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đến hang sói này nữa.
Tôi nhìn về phía bàn ăn trải khăn trắng muốt. Tạ ơn trời đất, Đặng Lũng
đã mất hút rồi, còn lại Đông Tử đang cầm chiếc đũa đờ đẫn đứng một mình, nhìn xa xăm, như một ngọn tre đung đưa trong gió đêm, yếu ớt đến mức
bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió núi thổi bay.
Nói thật, tôi
luôn cảm thấy tên nhóc Đông Tử này hơi không bình thường. Mặc dù là đàn
ông con trai, lại theo nghiệp cảnh sát nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậ