
của anh ta.
Hai chúng tôi dùng ánh
mắt tiến hành chiến tranh ngầm. Bà ngoại anh ta là một người rất tinh
tế, thấy cháu mình thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn tiệc, đôi mắt lớn
tuổi sắc sảo cũng hoài nghi nhìn theo. Tôi chột dạ, vội vã quay người
đi. Mới chỉ nhìn lướt qua một lần, hy vọng bà sớm đã quên tôi là ai rồi.
Tôi lảo đảo đi vòng qua bàn tiệc, dáo dác nhìn bên phải bãi cỏ thấy Vạn
Thái quân đang nói chuyện với mẹ Giang Ly. Em họ bà ta vội ra chào, đôi
mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người Khang Tử Huyền.
Tôi gắp chút sa-lát bỏ vào đĩa, nhìn sang trái, Khang Tử Huyền lúc này đang chếch ở phía đối diện.
Đang vùi đầu vào ăn như hùm như báo ở góc bàn, chợt ngẩng đầu lên nhìn Khang Tử Huyền, Đông Tử quên nuốt cả một miếng đầy thịt. Sau đó cậu ta quay
sang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh như đang tìm người nào đó. Tên nhóc này “chim non sợ cành cong”, tôi nghĩ cậu ta tìm Đặng
Lũng.
Tôi cũng trở nên cảnh giác, giận dữ nhìn Khang Tử Huyền
đang đứng đối diện. Vừa định nhấc chân kéo Đông Tử bỏ đi thì không ngờ
Đặng Lũng cao lớn vạm vỡ xuất hiện trước cửa biệt thự đã tiến trước một
bước. Đưa ánh mắt âm u nhìn sang, Đặng Lũng nhanh chóng bước đến gần.
Đông Tử đã hoàn toàn biến thành thằng ngốc, ngơ ngẩn nhìn Đặng Lũng hùng
hùng hổ hổ đang đi đến như ma quỷ. Tay cầm đĩa của cậu ta run lên cầm
cập, da đầu tôi cũng tê dại, bước nhanh lên trước chặn hắn ta lại. Đặng
Lũng dùng giọng điệu như xã hội đen nói với tôi: “Cảnh sát Phương,
chuyện cô và cảnh sát Ngải đây đến khu vực của tôi làm bậy, chúng ta hẹn ngày khác tính toán sau, còn bây giờ…” Hắn ta gian ác liếc nhìn Đông Tử đang run như cầy sấy, cười cười: “Tôi phải tính sổ mọi nợ nần với vị
cảnh sát Ngải đây, tốt nhất cô đừng nên nhúng tay vào!”
Thấy tôi
giống như sắp lâm trận, hắn ta lờ mờ hiểu ra: “Ồ, cảnh sát Phương vẫn
chưa biết nhỉ? Cậu em của cô thua tôi tám triệu còn thích chơi trò mèo
vờn chuột với tôi. Đúng lúc gần đây Đặng mỗ kinh tế khó khăn, không thể
không tìm cậu em cô đòi tiền. Cô thấy không sai chứ?”
Giọng điệu
chắc chắn của Đặng Lũng khiến cho người ta buồn nôn. Không tin tất cả
lời hắn ta nói, tôi quay sang chất vấn Đông Tử: “Đây là sự thật sao? Cậu nợ tiền hắn?”
Đông Tử đã bị đả kích đến mức mệt lử, miệng ngậm
chặt hồi lâu mới khó khăn gật gật đầu, giọng khản đi trong nước mắt: “Sư tỷ cứu em! Em nhất thời hồ đồ, em không biết càng chơi càng thua. Em…
em… Sư tỷ cứu em… Em không có tiền trả cho hắn…”
Nhìn bộ dạng ăn
mày của Đông Tử, Đặng Lũng cười như một con mèo đang thỏa mãn, vì bất cứ lúc nào cũng có thể mở to miệng nuốt gọn con chuột nhắt.
Tự cổ
chí kim, có nợ phải trả là lẽ đương nhiên. Đông Tử không có tiền trả,
việc lấy thân thể ra bồi thường gần như là chuyện chắc như đinh đóng
cột. Tôi bỗng cảm thấy bất lực, chỉ có thể quay đầu mong chờ sự giúp đỡ
của Khang Tử Huyền. Không ngờ anh ta giống như điếc, cứ cúi đầu chậm rãi gắp súp lơ vào trong đĩa.
Xem ra toàn bộ súp lơ tối nay đều vào bụng tôi và người đàn ông này.
Đặng Lũng căn giờ xuất hiện khiến tôi không thể không nghĩ rằng hắn ta mới
là kẻ đứng sau bày mưu. Nhìn khuôn mặt gian ác của mấy gã đàn ông trước
mặt, tôi cảm thấy buồn nôn.
Rắc rối trước mặt phải được giải
quyết, tôi không thể bỏ mặc Đông Tử thành miếng thịt ba chỉ trên thớt
của Đặng Lũng, để hắn ta cắt ngang xẻ dọc như đồ tể được. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng đối với dân
thường như tôi, tám triệu đúng là một con số trên trời. Thật không biết
Đông Tử chơi thế nào mà thua nhiều đến thế!
Liếc nhìn con bạc
không biết lượng sức Đông Tử mặt đang tái nhợt, hai bên thái dương tôi ê ẩm đau, chỉ có thể đứng thẳng người chắn giữ Đông Tử và Đặng Lũng, ép
bản thân nặn ra nụ cười giống tên hề thấp kém.
Tôi nói với Đặng
Lũng: “Ông chủ Đặng, tối nay hoa đẹp trăng tròn, anh xem còn có đại gia
đang mở tiệc xem mặt, người đẹp từng tốp từng tốp kia kìa. Nói không
chừng lát nữa tài tử giai nhân sẽ ở đây tấu lên khúc nhạc tình yêu thế
kỷ cũng nên. Chúng ta không nên nhắc đến chuyện tiền nong làm gì, vừa
tầm thường lại vừa làm hỏng bầu không khí!”
Đặng Lũng “à” lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Khang Tử Huyền ở ngay sau lưng tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đông Tử run rẩy khom lưng nép sau tôi, sợ hãi như đám cô nương được nuôi
dưỡng trong thâm cung ngày xưa. Tôi cảm thấy tôi đây chắn trước mặt cậu
ta mới giống đàn ông, điều này đúng là làm người khác không biết nên
cười hay nên khóc. Tôi nói: “Trong chuyện này có chút hiểu lầm, ông chủ
Đặng tha cho Đông Tử nhà chúng tôi một lần đi! Anh cũng thấy rồi đấy,
trên người tên nhóc nghèo rớt mồng tơi này không vắt ra được một giọt
dầu, nhắc đến tiền với tên nhóc nghèo nàn như vậy đúng là làm vấy bẩn
thân phận ông chủ Đặng, phải không nào? Ha ha, chuyện này chúng ta
thương lượng lại nhé! Như thế này đi, người kinh doanh như ông chủ Đặng
bình thường không thể thiếu sự trợ giúp của chúng tôi, sau này khi nào
cần dùng đến Đông Tử xin cứ nói! Ồ, nói đi cũng phải nói lại, cái tên
Đông Tử này