bẩy đẹp đẽ, hiện đại,
trên tường treo những bức tranh trừu tượng và ảnh của những nhạc sĩ viết nhạc
jazz. Đó là căn hộ của dân độc thân, nhưng không có cảm giác như ở đây lúc nào
cũng sẵn sàng cho chuyện phiêu lưu tình ái.
"Cậu có
muốn đi tắm không ?"
Tôi bảo cậu ấy
là có, tôi cảm thấy người mình hơi bụi bặm. Cậu ấy đưa tôi chiếc khăn ở hành
lang phía bên ngoài phòng tắm và bảo tôi nhanh lên nhé, cậu ấy muốn nói chuyện.
Sau khi tôi tắm
và thay quần áo xong, Ethan hỏi, "Vậy chuyện với Dex thế nào rồi? Mình
thấy là bọn họ vẫn còn chưa hủy hôn?"
Thật ngạc nhiên
là có một lúc tôi ngừng nghĩ đến anh ấy. Tất cả mọi thứ đều lờ mờ gợi nhớ đến
Dex. Tấm biển hiệu bia Newcastle. Uống bia Newcastle cùng anh ấy vào hôm sinh
nhật. Lái xe phía bên trái đường. Dex thuận tay trái. Mưa. Alanis Morisette
đang hát: "Ngày cưới của anh trời như muốn đổ mưa."
Nhưng câu hỏi
về Dex của Ethan vẫn khiến ngực tôi nhói đau. Cổ họng nghẹn lại trong khi tôi
cố gắng để không khóc.
"Ôi, Chúa
ơi. Mình biết ngay mà," Ethan nói. Cậu ấy vươn người, nắm lấy tay tôi, kéo
tôi ngồi xuống ghế sofa da màu đen.
"Biết gì
cơ?" tôi nói, vẫn cố gắng ngăn những giọt lệ.
"Biết rằng
cái vẻ bình thản, ‘tôi chẳng quan tâm’ đó của cậu chỉ là lớp vỏ cứng rắn bên
ngoài thôi." Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi. "Xảy ra chuyện gì
vậy?".
Cuối cùng tôi
khóc và kể tất cả cho cậu ấy nghe, không thêm thắt hay thay đổi gì cả. Thậm chí
cả chuyện viên xúc xắc. Lời thề lúc bay qua Đại Tây Dương là thế này đây. Nỗi
đau trong tôi như đang rớm máu mà để băng lại.
Khi tôi kể
xong, Ethan nói, "Mình lấy làm mừng là đã hồi đáp, nói rằng không đi. Mình
nghĩ chắc mình không chịu nổi cảnh đó."
Tôi hỉ mũi, lau
mặt. "Hillary cũng nói y như cậu. Cô
ấy cũng không đến."
"Cậu đừng
nên đến làm gì, Rachel ạ. Tẩy chay đi. Cậu mà đến sẽ khổ lắm. Tha cho bản thân
đi."
"Mình phải
đến."
"Tại
sao?"
"Mình biết
nói gì với cậu ấy đây?"
"Cứ bảo là
cậu phải phẫu thuật – có một bộ phận không cần thiết nào đó cần loại
bỏ..."
"Ví dụ như
bộ phận nào?"
"Như lá
lách chẳng hạn. Người ta sống được mà không cần lá lách, đúng không?"
"Thế vì lý
do gì mà phải cắt lá lách?"
"Mình chả
biết. Bị sỏi chẳng hạn? Một vấn đề gì đó... tai nạn... bị bệnh. Ai quan tâm
chứ? Cứ bịa ra điều gì đi. Mình sẽ nghiên cứu cho cậu – chúng ta sẽ nghĩ ra lý
do gì đó hợp lý. Cậu đừng đi, thế thôi."
"Mình phải
đến," tôi nói. Tôi lại trở về làm con người nguyên tắc.
Chúng tôi ngồi
im lặng trong khoảng một phút, sau đó Ethan đứng dậy, tắt hai cái đèn, vớ lấy
chiếc ví chỗ cái bàn nhỏ để ở hành lang. "Đi nào."
"Bọn mình
đi đâu?"
"Đến quán
rượu gần đây, để cậu no bụng và tươi tỉnh lên. Tin mình đi, sẽ có tác dụng
đấy."
"Bây giờ
là mười một giờ trưa mà!" tôi cười trước vẻ hồ hởi của cậu ấy.
"Thì sao
chứ? Cậu có ý nào hay hơn à?" Ethan khoanh tay trước bộ ngực lép.
"Cậu muốn đi ngắm cảnh? Đồng hồ Big Ben sẽ khiến cậu vui lên?"
"Không,"
tôi đáp. Big Ben sẽ chỉ khiến tôi nhớ đến những giây phút trôi đi, dần đến cái
ngày khủng khiếp nhất trong đời tôi mà thôi.
"Vậy đi
nào," cậu ấy nói.
Tôi theo Ethan
đến một quán rượu tên là Brittania. Nơi đây đúng y như những gì tôi hình dung
về một quán rượu ở Anh - ẩm mốc và chật kín những ông già đang hút thuốc và
ngồi đọc báo. Tường và thảm màu đỏ đậm, treo trên tường là những bức tranh sơn
dầu xấu xí, vẽ nào cáo, nào hươu và những phụ nữ từ thời Victoria . Trông nơi
này như đang ở vào năm 1955 vậy. Một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ,
hút tẩu thuốc, trông ông ta thậm chí còn rất giống Winston Churchill.
"Cậu thích
gì?" Ethan hỏi tôi.
Dex. Tôi thầm
nghĩ, nhưng bảo với cậu ấy rằng tôi muốn một cốc bia. Tôi bắt đầu cho rằng đi
chè chén đúng là một ý kiến hay.
"Loại nào? Guinness?
Kronenbourg? Carling?"
"Loại nào
cũng được," tôi nói. "Trừ Newcastle."
Ethan gọi hai
cốc bia, bóng râm chỗ cậu ấy tối sẫm hơn chỗ tôi. Chúng tôi ngồi ở một cái bàn
trong góc quán. Tôi đưa tay lần theo thớ gỗ trên chiếc bàn và hỏi cậu ấy mất
bao lâu để quên đi chuyện với Brandi.
"Cũng
không lâu," cậu ấy đáp. "Khi biết được việc cô ta đã làm, mình nhận
ra rằng cô ta không phải người như mình đã nghĩ. Chẳng có gì để nhớ nhung cả.
Cậu phải nghĩ theo cách đó. Anh ta không phải là người dành cho cậu. Cứ để
Darcy giữ lấy anh ta..."
"Sao lúc
nào cậu ta cũng thắng thế nhỉ?" tôi nói nghe như một đứa trẻ con năm tuổi
vậy, nhưng điều đó giúp tôi thấy rằng nỗi khổ của tôi đơn giản là thế này:
Darcy đánh bại tôi. Một lần nữa.
Ethan bật cười,
khoe lúm đồng tiền. "Thắng cái gì cơ?"
"Ừm, Dex
là một này." Cảm giác thương thân ùa lấy tôi khi tôi hình dung ra cảnh anh
ấy ở bên Darcy. Giờ ở New York đang là buổi sáng. Có lẽ bọn họ đang nằm trên
giường cùng với nhau cũng nên.
"Rồi. Còn
gì nữa?"
"Tất cả
mọi thứ." Tôi cố hết sức uống cốc bia thật nhanh, cảm thấy nó trôi xuống,
chạm vào cái dạ dày trống rỗng của mình.
"Ví
dụ?"
Làm sao giải
thích được với một anh chàng những điều tôi muốn nói nhỉ? Lý do nghe thật hời
hợt: cô ấy xinh h