Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 8.00/10/501 lượt.

ại phải nhắc đến cậu?"

"Bởi vì mình thích cậu chứ sao." Tôi hơi ngượng khi thừa nhận điều đó, thậm chí sau bao nhiêu năm như thế. "Cậu biết mà."

Cậu ấy lắc đầu, tỏ vẻ chắc chắn. "Không. Mình không biết."

"Chắc chắn cậu quên rồi."

"Làm sao mình quên được chuyện như thế. Trí nhớ mình ‘khủng’ lắm. Trên tờ giấy đó không ghi tên cậu. Rõ chưa. Mình biết, vì hồi đó mình cũng thích cậu." Đôi mắt Ethan nhìn tôi chăm chú sau cặp kính, rồi cậu ấy châm một điếu thuốc nữa.

"Vớ vẩn." Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Chỉ là Ethan thôi mà, tôi tự nhủ. Giờ bọn tôi đều là người lớn cả rồi.

"Được thôi." Cậu ấy nhún vai, lật ngược vỏ hộp diêm. Giờ trông cậu ấy cũng có vẻ ngượng rồi. "Thế thì đừng tin mình."

"Cậu nói thật?"

"Hoàn toàn. Mình nhớ hồi đó toàn giúp cậu trong trò đánh bóng bốn người để cậu được phong vua. Mình luôn đứng ô vua nếu cậu đứng ở ô hoàng hậu. Hãy nói là cậu không nhận ra ngay cả điều đó đi."

"Mình không nhận ra thật," tôi nói.

"Hóa ra, cậu lại ít để ý xung quanh hơn hẳn so với mình vẫn tưởng...Ừ đúng, hồi đó mình thích cậu. Mình thích cậu suốt cả hồi cấp hai, lên cấp ba nữa. Sau đó cậu lại đi hẹn hò với Beamer. Khiến mình tan nát cõi lòng."

Đây đúng là một tin trọng đại, nhưng tôi vẫn không hiểu vấn đề tên mình không có trên tờ giấy. "Xin thề, mình tưởng Annalise đã trông thấy rồi."

"Annalise dễ thương nhưng nhát cáy. Có lẽ Darcy đã bảo cậu ấy nói là đã trông thấy tên cậu vi trên tờ giấy đó. Hoặc là cô ta lừa để cậu ấy nghĩ như thế. Mà Annalise dạo này thế nào? Cô ấy có con chưa?"

"Chưa. Nhưng cũng sắp rồi."

"Cô ấy có đi dự đám cưới không?"

"Có, nếu không lâm bồn," tôi nói. "Ai cũng đi, trừ cậu."

"Cả cậu nữa. Lâm trọng bệnh với lá lách."

"Ừ, đúng là thảm." Tôi cười. "Vậy cậu chắc chắn là tên mình hoàn toàn không có trên tờ giấy đó?"

Tôi đang tập trung vào một chuyện từ hai mươi năm trước. Thật kỳ lạ, nhưng tôi lại gán cho điều đó bao nhiêu ý nghĩa.

"Chắc chắn," cậu ấy nói. "Chắc-chắn."

"Chết tiệt," tôi nói. "Đúng là đứa khốn kiếp."

Cậu ấy cười. "Hồi đó mình không hề biết mình lại là người được ngưỡng mộ cơ đấy. Tưởng chỉ có Doug Jackson thôi."

"Cậu không phải là người được ngưỡng mộ đâu, chỉ có Doug Jackson thôi," tôi nói. "Điểm quan trọng là – mình chính là đứa duy nhất thích cậu. Cô ta đã bắt chước mình." Một lần nữa tôi lại thấy mình trẻ con ngốc nghếch như thế nào mỗi khi nói về tình cảm của mình đối với Darcy.

"Ừm, cậu cũng không bỏ lỡ gì nhiều đâu mà. Chuyện ngày xưa đi chơi chỉ cùng nhau ăn mấy cái bánh nướng ở quán Hostess thôi. Và chẳng có gì thú vị cho lắm. Và mình vẫn giúp cậu trong trò đánh bóng bốn người."

"Vậy lần sau mà chúng ta chơi trò đó thì chắc có lẽ Dex sẽ giúp mình," tôi nói. "Như thế thật là..." tôi không thể nghĩ ra được từ chính xác để nói. Tôi bắt đầu thấy mình say rồi.

"Hay ho? Tuyệt vời? Hết ý?" Ethan nói hộ.

Tôi gật. "Tất cả những điều đó. Đúng thế đấy"

"Cảm thấy khá hơn chưa?"

Cậu ấy đang cố hết sức để tôi vui. Nỗ lực của Ethan cộng với mấy cốc bia khiến tôi cảm thấy được hàn gắn lại phần nào – ít nhất là tạm thời. Tôi nghĩ đến chuyện mình đang ở cách xa Dex hàng ngàn dặm. Dexter - người đã có tên tôi trong danh sách lựa chọn khi anh ấy cần quyết định, thế mà lại đánh dấu vào cái ô vuông cạnh tên Darcy. "Rồi. Khá hơn một chút rồi. Thật đấy."

"Ừm, vậy thì tóm tắt lại nào. Chúng ta đã xác định rõ ràng là mình chưa bao giờ chọn Darcy thay vì chọn cậu. Và cô ta không được nhận vào Notre Dame."

"Nhưng cô ta có được Dex."

"Quên anh ta đi. Anh ta chẳng đáng đâu," Ethan nói, rồi ngẩng lên nhìn thực đơn viết trên tấm bảng đen đằng sau lưng chúng tôi. "Nào. Mua cho cậu ít cá và khoai tây chiên thôi."

Chúng tôi ăn trưa - với cá, khoai tây chiên và đậu mềm, khiến tôi nhớ đến đồ ăn của em bé. Những thứ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi uống thêm vào cốc bia nữa. Sau đó tôi nêu ý kiến cả hai cùng đi dạo, ngắm thứ gì đó đặc trưng của nước Anh. Thế là cậu ấy đưa tôi đến vườn Kensington và chỉ cho tôi điện Kensington, nơi công nương Diana từng sống.

"Thấy chiếc cổng này không? Đó là nơi mọi người đến đặt hoa và thư khi bà ấy mất. Còn nhớ những bức ảnh không?"

"Ồ có chứ. Đó là nơi này à?"

Khi nghe tin Diana mất, tôi đang ngồi với Dex và Darcy. Chúng tôi đang ở bar Talkhouse, có anh chàng nào đó tiến lại chỗ bọn tôi ở quầy bar và nói: "Các cậu đã biết tin Diana qua đời trong một vụ đâm ô tô chưa?" Cho dù anh ta chỉ có thể đang nói đến một Diana duy nhất mà thôi, nhưng cả tôi và Darcy đều hỏi: Diana nào? Anh ta nói là công nương Diana. Rồi anh ta kể với bọn tôi là bà ấy chết trong một vụ đâm xe, lúc đó ô tô phóng rất nhanh, bọn thợ săn ảnh đuổi theo xe bà ấy chạy dọc đường hầm ở Paris. Darcy ngay lập tức rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên đó không phải là kiểu nước mắt để người khác phải chú ý. Nước mắt đó là thật. Darcy thực sự đau lòng. Cả hai chúng tôi đều thế. Vài ngày sau, chúng tôi cùng xem lễ tang của bà ấy, dậy từ bốn giờ sáng để nghe tất cả tin tức, giống như mười sáu năm trước đó, khi chúng tôi chứng kiến đám cưới của bà với hoàng tử Chales.

Ethan


Insane