và tôi chậm rãi đi dạo trong vườn Kensington trong cơn mưa phùn mà không có ô. Tôi chẳng ngại bị ướt, không quan tâm mái tóc mình sẽ bết lại. Chúng tôi đi qua cung điện, vòng qua một chiếc ao tròn nhỏ. "Cái ao này tên là gì?"
"Ao Tròn," Ethan nói. "Miêu tả chính xác nhỉ?"
Chúng tôi đi qua chỗ bục của dàn nhạc, rồi đến đài tưởng niệm Albert, một bức tượng bằng đồng rất lớn của hoàng tử Albert, ngự trên ngai. "Cậu thích chứ?"
"Đẹp quá," tôi nói.
"Nữ hoàng Victoria đau buồn đã cho xây thứ này khi Albert qua đời vì bệnh thương hàn."
" Khi nào?"
"1860 hay 1870 gì đấy...Hay nhỉ?"
"Ừ," tôi đáp.
"Rõ ràng bà ấy và Albert cũng khá là gắn bó đấy chứ."
Chắc chắn nữ hoàng Victoria phải buồn hơn tôi bây giờ. Tôi thoáng có ý nghĩ thà mất Dex vì bệnh tật còn hơn mất vào tay Darcy. Vậy có lẽ nếu tôi thà nhìn anh ấy chết thì như thế chẳng phải tình yêu thực sự... Thôi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy chết nữa.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ngoài mấy người khách du lịch Nhật Bản đang chụp ảnh trên bậc đài tưởng niệm thì chúng tôi là hai người duy nhất.
"Cậu muốn về chưa?" Ethan chỉ theo hướng ngược lại. "Chúng ta sẽ đi thăm công viên Hype và hồ Serpentine vào hôm khác cũng được."
"Ừ, giờ ta về thôi," tôi nói.
"Trong thời tiết này lá lách của cậu có trở chứng không?"
"Ethan! Mình phải đến đám cưới ư?"
"Cứ bỏ đi."
"Mình là phù dâu chính."
"Ô, phải rồi. Mình cứ quên điều đó suốt," cậu ấy nói, lau kính vào ống tay áo.
Khi quay về căn hộ, Ethan khúc khích cười.
"Gì thế?"
"Darcy," cậu ấy nói, lắc đầu.
"Cậu ta làm sao?"
"Mình chỉ đang nghĩ đến cái lần cô ta viết thư cho Michael Jordan và mời anh ta đến dự dạ hội trường mình."
Tôi bật cười. "Cậu ta thực sự nghĩ anh ta sẽ đến cơ đấy! Còn nhớ cậu ta lo lắng ra sao về chuyện sẽ phải báo tin đó cho Blain bằng cách nào không?"
"Và rồi Jordan trả lời thư. Hay đúng hơn là người làm công của anh ta viết. Chỗ ấy mình thấy phi lý. Mình chẳng bao giờ nghĩ là cô ta sẽ nhận được thư trả lời." Cậu ấy cười. Dù Ethan có nói gì đi nữa, tôi biết cậu ấy cũng thích Darcy. Giống như tôi vậy.
"Ừ. Đúng là cậu ta nhận được thật. Cậu ta vẫn còn giữ lá thư mà."
"Cậu thấy rồi à?"
"Ừ. Cậu không nhớ cậu ta đã dán nó lên tủ đồ à?"
"Nhưng," cậu ấy nói, "cậu cũng chẳng bao giờ trông thấy lá thư của trường Notre Dame cơ mà."
"Thôi được. Thôi được rồi. Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu cậu hiểu rõ thế thì mười hai năm trước cậu cũng có nói gì đâu?"
"Như mình đã bảo rồi đấy thôi, mình tưởng chúng ta suy nghĩ giống nhau. Chuyện đó cũng khá dễ hiểu mà... Cậu biết không, đối với một người hụ nữ thông minh thì cậu hơi kém đấy."
"Cám ơn."
Cậu ấy ngả chiếc mũ vô hình. "Không có chi."
Chúng tôi về căn hộ của Ethan, tôi không trụ nổi cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài. Khi tôi tỉnh dậy, Ethan mời tôi một tách trà Earl Gray và một chiếc bánh xốp. Chúng tôi đi ăn trưa ở một quán rượu, đi bộ qua căn nhà cũ của Diana, rồi đánh một giấc ngủ trưa, tôi không mơ về Dex dù chỉ một lần, rồi lại uống trà và ăn bánh xốp với anh bạn tốt bụng của tôi. Chuyến đi này khởi đầu thật tốt đẹp. Đấy là nếu như có thể có điều gì được gọi là tốt đẹp đối với một trái tim tan vỡ.
Hai
mươi hai
Tối đó, chúng
tôi gặp Martin và Phoebe, hai người bạn Ethan quen trong thời gian viết bài cho
tờ Time Out. Tôi đã nghe kể nhiều về hai người đó: tôi biết được Martin là
người cư xử rất đàng hoàng, cậu ấy học ở trường Oxford, xuất thân trong một gia
đình cực kỳ giàu có, còn Phoebe sinh ra và lớn lên ở khu Đông London, từng một
lần bị đuổi việc vì dám bảo với sếp là "biến đi chỗ khác", từng ngủ
với rất nhiều đàn ông.
Trông họ giống
y hệt những gì tôi tưởng tượng. Martin ăn vận đẹp đẽ, hấp dẫn nhưng không phải
theo kiểu gợi tình. Cậu ấy ngồi bắt chéo chân, rất hay gật đầu và nhíu mày, cứ
khi nào người khác nói là cậu ấy lại "hừmmm" để cho thấy mình đang
lắng nghe hết sức chăm chú. Phoebe thì có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh như đàn
ông với mái tóc rối màu đỏ chót như cà chua chín. Tôi không rõ màu son da cam
cô ấy dùng là tương phản hay phù hợp với màu tóc. Tôi cũng không biết mình nên
nghĩ cô ấy rất xinh hay chỉ đơn giản là trông rất kỳ quái. Thân thể Phoebe
không hề đẹp lý tưởng, nhưng cô ấy chẳng cố che giấu. Một vòng cơ trên chiếc
bụng to trắng muốt lộ ra giữa áo sơ mi và quần jean. Ở Manhattan chẳng ai khoe
bụng mình ra, trừ phi nó cứng chắc như đá. Có lần Ethan từng nói với tôi rằng,
so với phụ nữ Mỹ, phụ nữ Anh ít bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài và ý nghĩ mình phải
gầy. Phoebe là một bằng chứng rõ ràng, điều này thật mới mẻ. Suốt buổi tối cô
ấy chỉ nói về một gã cô ấy đang muốn lên giường cùng, và một gã khác đã lên
giường với cô ấy. Tất cả những gì cô ấy nói đều rất thoải mái, giống như khi
bạn bảo với ai đó rằng công việc bận bù đầu, hay là chán vì thời tiết cứ mưa
suốt. Tôi thích tính nói thẳng nói thật của cô ấy, nhưng Martin thì toàn đảo
tròn mắt và nói ra những câu nhận xét khô khan về chuyện cô ấy thật vô tứ.
Sau khi Phoebe
nói một thôi một hồi về anh chàng tên Roger, cái người "đáng bị đổ dầu lửa
lên hai viên b