m. Sao không sắp xếp cuộc hẹn để xem chuyện gì
sẽ xảy ra nhỉ?
"Cậu ấy
sống cơ mà," Martin nói. "Còn nhớ không đấy?"
"Thế thì
sao chứ? Đó chỉ là một vấn đề nhỏ cần thu xếp. Cậu ấy có thể chuyển đến. Hoặc
là James chuyển đi. Ít nhất thì cả hai đều được vui vẻ. Có khi còn có chuyện
chăn gối rất ổn nữa."
"Không
phải ai cũng nghĩ chuyện chăn gối là một liệu pháp đâu," Martin nói.
Phoebe nhướn
một bên lông mày. Tôi ước mình cũng làm được như thế. Có nhiều lúc cử chỉ đó
lại rất phù hợp. "Ô, thế à? Vậy thì có lẽ cậu nên để chuyện đó xảy ra xem
thế nào, Marty ạ." Cô ấy quay lại với tôi, chờ nghe ý kiến của tôi trong
chuyện này.
"Một lần
chăn gối vui vẻ cũng đâu có sao," tôi nói để tìm sự ủng hộ của Phoebe.
Cô ấy đưa tay
lùa khắp mái tóc rối, trông tự mãn lắm. "Nói trúng phóc ý mình."
"Cậu đang
làm gì thế?" Ethan hỏi khi Phoebe lấy điện thoại di động trong ví ra.
"Gọi cho
James," cô ấy nói.
"Chết
tiệt, Phoebe! Bỏ điện thoại xuống," Martin nói. "Lịch sự một tí
đi."
"Không sao
đâu," tôi nói, cố gắng xua đi tính cả thẹn của mình. "Cậu gọi cho anh
ta cũng được."
Phoebe cười rõ
tươi. "Ờ. Cả hai ông đừng dây vào chuyện này làm gì."
° ° °
Vậy là tối hôm
sau, nhờ công của Phoebe, tôi đang ngồi ăn đồ Thái trong một buổi hẹn chưa biết
mặt với James Hathaway. James là ký giả tự do, ba mươi tuổi. Anh ta trông cũng
khá ổn, cho dù trái ngược với vẻ ngoài của Dexter. Anh ta không cao, mắt xanh
nước biển, tóc sáng màu, thậm chí lông mày còn nhạt màu hơn. Ở anh ta có cái gì
đó khiến tôi nhớ đến Hugh Grant. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là do giọng Anh, nhưng
sau đó tôi để ý thấy rằng giống như Hugh, James cũng hay đùa cợt. Và cũng như
Hugh, tôi dám cá là anh ta đã qua đêm với rất nhiều phụ nữ. Có lẽ tôi cũng nên
để cho James thêm tên mình vào Danh sách
Tôi gật đầu và
cười khi nghe điều James vừa nói, một câu nhận xét châm biếm về một đôi ngồi
cạnh chúng tôi. Anh ta vui tính đấy. Đột nhiên, tôi chợt nhận thấy rằng có lẽ
Dex không được vui tính cho lắm. Tất nhiên tôi luôn nghĩ là nếu muốn cười thật
to thì xem bộ phim hài Seinfeld chiếu lại còn hơn, đâu cần phải đi chơi với một
anh chàng hay pha trò, nhưng tôi nghĩ lại tình hình của mình lúc này. Có lẽ
đúng là
tôi đang cần
một anh chàng vui tính. Có lẽ Dex không có được tính cách đặc biệt này. Tôi cố
gắng bám lấy suy nghĩ đó, hình dung ra anh ấy là một người không biết đùa, thậm
chí còn nhàm chán. Việc đó không thực sự có hiệu quả gì. Thật khó khi đánh lừa
bản thân theo kiểu đó. Anh ấy là người hoàn hảo đối với tôi. Ngoại trừ một phần
nhỏ đáng ghét là anh ấy sẽ cưới Darcy.
Tôi nhận ra
mình không để ý đến James đang nói gì, hình như là về Madonna thì phải. "Cô
có thích cô ta không?" anh ta hỏi tôi.
"Không
thích lắm," tôi nói. "Cô ta cũng được."
"Thường
thì nói về Madonna sẽ là những câu rõ ràng hơn. Người ta hoặc là thích hoặc là
ghét cô ta... Cô đã bao giờ chơi trò đó chưa? Yêu hay ghét ấy mà?"
"Chưa.
Chơi thế nào?"
James dạy tôi
luật chơi. Anh ta nói rằng bạn nêu ra một đề tài, một người, hoặc là bất cứ thứ
gì cũng được, rồi hai người sẽ phải quyết định xem họ ghét hay thích điều đó. Ý
kiến kiểu trung lập là không hợp lệ. Nếu trung lập thì sao? Tôi hỏi. Tôi không
thích hay ghét Madonna.
"Cô phải
chọn một trong hai điều đó. Vậy cô chọn đi," anh ta nói. "Thích hay
là ghét cô ta?"
Tôi ngần ngừ
rồi đáp," Thôi được, thế thì tôi ghét cô ta."
"Tốt. Tôi
cũng thế."
"Anh thực
sự ghét cô ta à?" tôi hỏi.
"Ừm, đúng
vậy. Cô ta đâu có tài năng gì. Giờ cô chọn cái khác."
"Ừm... tôi
không nghĩ được gì cả. Anh nói đi."
"Được
thôi. Giường nước."
"Thứ đó rẻ
tiền lắm. Tôi ghét giường nước," tôi nói. Điều đó thì tôi không thích
thật.
"Tôi cũng
thế. Đến lượt cô."
"Được...
Bill Clinton."
"Tôi thích
ông ta," James nói.
"Tôi cũng
thế."
Chúng tôi tiếp
tục chơi trò đó cho đến khi uống hết rượu.
Hóa ra, cả hai
chúng tôi đều ghét (hay ít ra thì phần ghét lớn hơn phần thích) những người
nuôi cá vàng làm cảnh, ghét đồ bơi Speedo, và Ross trong phim Friends. Cả hai
đều thích (hay phần thích lớn hơn phần ghét) món Chicken McNuggets, thích cấy
ngực (tôi nói dối đấy, chỉ để cho mình có vẻ hay ho, nhưng tôi ngạc nhiên là
anh ta lại không nói dối là không thích – có khi anh ta sợ tôi đi cấy ngực thật
cũng nên), và thích xem đánh gôn trên tivi. Chúng tôi yêu ghét khác nhau về đề
tài nhạc rap (tôi thích; còn thứ đó lại khiến anh ta nhức đầu), Tom Cruise (anh
ta thích; tôi thì vẫn còn ghét vì tên đó đã đá Nicole), gia đình hoàng gia (tôi
thích; anh ta nói mình là người ủng hộ chế độ cộng hòa, chẳng hiểu điều đó
nghĩa là gì), và Las Vegas (anh ta thích; tôi thì lại liên tưởng điều đó với
những chuyện vớ vẩn, chuyện gieo xúc xắc, và Dex).
Tôi nghĩ thầm
là mình thích (rất thích) trò chơi này. Chính kiến rõ ràng. Đâu ra đấy. Tất cả
hoặc không gì cả.
Tôi nghĩ đến
Dex, lật đi lật lại quyết định đến hai lần – ghét, yêu, ghét, yêu. Tôi nhớ mẹ
tôi có lần nói với tôi rằng trái ngược với yêu không phải là ghét, mà là thơ ơ
lãnh đ