Old school Easter eggs.
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ạm. Mẹ biết điều đó có nghĩa là gì. Mục tiêu của tôi là làm sao để thò ơ

lãnh đạm được với Dex.

Khi James và

tôi ăn tôi xong, cả hai quyết định không ăn món tráng miệng mà về nhà anh ta.

Căn hộ của anh ta cũng đẹp – rộng hơn của Ethan – trồng rất nhiều cây cối,

nhiều đồ đạc có đệm nhồi ấm cúng. Tôi đoán mới đây có một người phụ nữ đã

chuyển đi. Cho đến lúc này, một nửa giá sách còn trống. Toàn bộ phần bên trái

trừ phi bọn họ giữ sách ở hai bên riêng biệt, mà điều đó thì chắc không phải,

còn không thì anh ta đã dồn hết chỗ sách của mình sang một bên. Có lẽ anh ta

muốn biết chính xác cuộc sống của mình sẽ mất đi bao nhiêu khi không còn cô gái

kia nữa.

"Tên cô ấy

là gì? Bạn gái cũ của anh ấy mà?" tôi thận trọng hỏi. Có lẽ tôi không nên

nhắc đến cô ta, nhưng tôi tin chắc anh ta nghĩ là Phoebe đã kể cho tôi nghe

rồi. Và tôi tin là cô ấy cũng kể nhiều về tôi với anh ta.

"Katherine. Kate."

"Anh cảm thấy thế nào?"

"Hơi buồn

một chút. Nhẹ nhàng thoải mái hơn. Đôi lúc cực kỳ phởn phơ sung sướng. Chuyện

qua lâu rồi."

Tôi gật đầu như

thể hiểu lắm, cho dù chuyện của tôi cũng chẳng khác gì. Có lẽ Dex và tôi đã cứu

cho nhau không phải chịu đựng bao nhiêu năm cố gắng và đau khổ nếu cuối cùng

chúng tôi cũng sẽ chia tay như James và Kate mà thôi.

"Còn

cô?" anh ta hỏi.

"Phoebe kể

với anh rồi chứ?"

Tôi biết anh ta

đang nghĩ xem có nên nói dối không, rồi anh ta đáp. "Cũng ít nhiều... ừ,

có kể... Cô bây giờ thế nào?"

"Tôi không

sao," tôi nói. "Chuyện cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Không giống với chuyện chia tay của anh."

Nhưng tôi không tin điều mình nói ra. Tôi nhớ lại ngày mồng bốn tháng Bảy và cảm thấy một nỗi buồn đau vô hạn, khiến tôi bất ngờ vì nó lại mãnh liệt đến như thế. Tôi hoảng hốt, nghĩ rằng mình sắp khóc. Nếu James mà hỏi thêm câu nào về Dex thì tôi sẽ khóc thật. May thay, có vẻ James không hay nói đến những chuyện nghiêm túc. Anh ta hỏi tôi có muốn uống gì không. "Trà? Cà phê? Rượu? Bia?"

"Tôi uống bia," tôi đáp.

Khi anh ta vào bếp, tôi hít thở thật sâu, cố hết sức gạt Dex ra khỏi tâm trí. Tôi đứng lên, đi ngắm nghía căn phòng. Chỉ có một bức ảnh duy nhất. Bức ảnh chụp James với một người phụ nữ có tuổi trông quyến rũ, có vẻ là mẹ anh ta. Tôi tự hỏi bao nhiêu bức ảnh của Kate và James bị tháo xuống khi họ chia tay. Tôi tự hỏi anh ta có vứt chúng đi không hay là giữ lại. Điều đó có thể nói cho bạn biết nhiều điều về tính cách của một người. Ước gì tôi có được mấy bức ảnh của Dex. Tôi không có cái ảnh nào hai chúng tôi chụp chung, chỉ có mấy cái anh ấy chụp với Darcy thôi. Tôi tin rằng sau đám cưới thì mình sẽ còn nhận nhiều ảnh nữa. Darcy sẽ ép tôi đứng vào chụp mấy tấm, thậm chí có khi còn đưa cho tôi một tấm lồng trong khung để làm kỷ niệm về đám cưới. Làm sao tôi có thể chịu nổi điều đó đây?

James quay lại, cầm theo hai chiếc khăn ăn bằng vải lanh, hai cốc bia và một chiếc bát tô thủy tinh nhỏ đựng các loại đậu phộng. Tất cả đặt ngay ngắn trên một cái khay thiếc hình vuông. Kate đã huấn luyện anh ta thành thạo việc này.

"Cảm ơn," tôi nói và hớp một ngụm bia.

Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau trên sofa, nói về công việc của tôi và nghề ký giả của James. Cuộc chuyện trò không thực sự thoải mái, nhưng cũng không quá tệ. Có lẽ đó là vì chúng tôi sẽ không đi đến đâu. Sẽ không có buổi hẹn thứ hai, vậy nên cũng chẳng có áp lực nào cả. Không có gì để trông đợi. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải đối diện với cảm giác lúng túng ngại ngùng sau khi đã nói hết những gì cần biết về nhau, không phải lo lắng những lúc im lặng trong cuộc nói chuyện ở buổi hẹn thứ hai, cái lúc cả hai người phải quyết định lên tiếng phá tan sự im lặng hay là thôi, bỏ cuộc luôn. Dĩ nhiên Dex và tôi không phải lo về chuyện đó. Lại là một điểm tuyệt vời nữa ở Dex. Chúng tôi đã làm bạn của nhau từ trước rồi. Đừng nghĩ đến Dex. Hãy nghĩ về hiện tại, lúc này đây đang ở cạnh James.

James ngả người sang và hôn tôi. Anh ta thêm vào hơi nhiều lần chạm lưỡi – xoắn xuýt điên cuồng theo vòng tròn – và hơi thở anh ta thoảng mùi thuốc lá, điều này thật lạ vì tối nay anh ta đâu có hút thuốc. Có lẽ lúc ở trong bếp anh ta đã hút. Nhưng tôi cũng vẫn hôn lại, giả vờ như hào hứng lắm. Thậm chí có một lúc tôi còn rên khe khẽ. Chẳng hiểu tại sao.

Tôi sẽ còn phải chịu đựng bao nhiêu cảnh hôn một ai đó lần đầu tiên nữa đây? Cho dù Darcy nói rằng cô ấy sẽ nhớ đặc điểm này của cuộc sống độc thân, nhưng tôi thì chẳng thích thú gì. Chỉ trừ nụ hôn thực sự đầu tiên với Dex, đó là nụ hôn thần diệu. Tôi tự hỏi không biết James có đang nghĩ đến Kate như tôi đang nghĩ về Dex hay không. Sau một lúc khá lâu, tay James từ từ đưa lên trên áo tôi. Tôi không phản đối. Cái vuốt ve của anh ta không hoàn toàn khiến tôi khó chịu, và tôi nghĩ, tại sao lại không? Cứ để anh ta nếm trải thế nào là ngực Mỹ.

Sau nửa tiếng đồng hồ vuốt ve sờ soạng từ khe khẽ đến mạnh bạo, James bảo tôi ở lại qua đêm, nói rằng anh ta không muốn lên giường cùng tôi – thực ra thì có, anh ta nói như thế, nhưng sẽ không cố ép. Và tôi suýt nữa đã sắp nói đồng ý, nhưng rồi n