lúc bay đến Anh. Thậm chí khung cảnh thành phố New York nhìn từ trên máy bay mà vốn dĩ luôn luôn khiến tôi cảm thấy háo hức trông đợi thì giờ cũng không giúp gì được cho tôi cả. Dex đang ở giữa những tòa nhà kia. Tôi thích cái cảm giác khi Đại Tây Dương ngăn cách hai chúng tôi hơn.
Khi máy bay hạ cánh, tôi đi qua hết khu kiểm tra hộ chiếu, lấy hành lý và làm thủ tục hải quan, rồi bước ra thấy một hàng dài taxi. Bên ngoài nóng kinh khủng, và khi vào trong xe, tôi phát hiện rằng ở ghế sau điều hòa nhiệt độ hầu như chẳng chạy.
"Anh làm ơn vặn điều hòa dưới này mát hơn được không?" tôi hỏi tài xế, anh ta đang hút thuốc, hành vi tồi tệ đó có thể kiếm cho anh ta cái vé phạt 150 đô la như chơi.
Anh ta lờ tôi đi, lái xe nghiêng hai bên đến phát bực. Cứ mười giây anh ta lại lạng từ làn đường bên này sang bên kia.
Tôi lại hỏi anh ta vặn điều hòa lên được không. Chẳng có động tĩnh gì cả. Có lẽ anh ta không nghe thấy tôi nói vì radio bật to. Hoặc cũng có thể anh ta không hiểu tiếng Anh. Tôi liếc nhìn tờ ghi Quyền Lợi Của Khách Hàng. Tôi có quyền được phục vụ: bởi một tài xế lịch sự, biết nói tiếng Anh, hiểu và tuân thủ luật giao thông... được sử dụng điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu... trên xe không bật radio (yên lặng)... được hưởng bầu không khí trong lành không khói thuốc lá hoặc mùi hương... ngăn để hành lý sạch sẽ.
Biết đâu cái ngăn để hành lý sạch sẽ.
Thấy chưa? Chỉ cần trông đợi ít thôi là
Chỗ ghế sau càng lúc càng nóng, vậy là tôi kéo cửa sổ xe xuống và phải chịu đựng những cơn gió bụi bặm bẩn thỉu khiến tóc tôi quất vào mặt. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tôi trả cho tên lái taxi không-lấy-gì-làm-tử-tế tiền vé đồng hạng từ sân bay JFK, cộng thêm phí cầu đường và tiền boa (cho dù trên tờ ghi đó cũng nói rằng tôi có thể từ chối boa nếu quyền lợi của mình không được đảm bảo). Tôi lôi chiếc túi có bánh xe ra khỏi ghế sau.
Bây giờ là năm rưỡi. Giờ này ngày thứ Bảy là Darcy và Dex sẽ thành vợ chồng. Tôi sẽ giúp Darcy mặc váy cưới, bọc cuống hoa rum trong chiếc khăn tay bằng ren của mình, đó là thứ cô ấy đã mượn. Tôi sẽ trấn an cô ấy cả ngàn lần rằng chưa bao giờ cô ấy xinh đẹp đến như thế, rằng mọi thứ đều đâu vào đấy cả. Tôi bước dọc theo hàng ghế, tiến về phía Dexter mà không nhìn anh ấy. Ừ thì, cố gắng không nhìn, nhưng có lẽ bắt gặp cái liếc nhanh của anh ấy, cái liếc ấy chất chứa cảm giác tội lỗi xen lẫn với nuối tiếc. Tôi sẽ phải chịu đựng ba mươi giây đau khổ khi nhìn Darcy xinh đẹp bước tới chỗ bàn thờ Chúa, tôi cầm chiếc nhẫn cưới bạch kim của Dexter trong bàn tay đẫm mồ hôi. Sáu ngày nữa thôi, rồi điều khủng khiếp nhất sẽ qua đi.
"Chào cô Rachel!" José lên tiếng khi tôi đóng cửa xe taxi. Sau đó anh ta nói với ai đó đang đợi trong khu sảnh, "Cô ấy về rồi!"
Tôi cứng người, chờ đợi sẽ thấy Darcy với tập tài liệu chuẩn bị cho đám cưới, sẵn sàng nói sa sả vào mặt tôi những yêu cầu của cô ấy. Nhưng đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng da đơn độc trong sảnh để đợi không phải là Darcy.
Hai mươi ba
Đó là Dex. Anh
đứng dậy khi thấy tôi nhìn chằm chằm. Anh mặc quần jean và áo phông xám có chữ
"Hoyas". Trông da anh sạm nắng hơn so với lúc tôi đi. Tôi cảm thấy
cay đắng trước vẻ mặt ửng hồng và nét bình thản trên gương mặt anh.
"Chào
em," anh nói, bước một bước về phía tôi.
"Chào
anh." Tôi đứng nguyên, cảm thấy tư thế của mình trở nên thật hoàn hảo.
"Sao anh biết khi nào em về."
"Ethan nói
cho anh về chuyến bay của em. Anh tìm thấy số điện thoại của cậu ta trong sổ
địa chỉ của Darcy."
"À… Anh
muốn gì? Anh đến đây làm gì?" tôi hỏi. Tôi không cố ý tỏ ra cay nghiệt,
nhưng tôi biết mình đang như vậy.
"Cho anh
lên nhà. Anh cần nói chuyện với em." anh nói khẽ, nhưng khẩn thiết. José
vẫn đang tươi cười, hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Tôi nhún vai,
ấn nút thang máy. Lúc đi lên thật lặng lẽ và như dài đến vô tận. Tôi nhìn anh
khi anh đợi cho tôi ra trước. Xem nét mặt thì tôi biết anh đến để lại nói xin
lỗi đây mà. Anh ấy không chịu được khi phải làm người xấu. Tôi sẽ không để cho
anh ấy được thỏa mãn đâu. Và tôi cũng sẽ không để cho anh ấy coi thường mình.
Nếu anh ấy lại bắt đầu nói với tôi anh cảm thấy có lỗi như thế nào thì tôi sẽ
ngắt lời luôn. Thậm chí có khi còn kể cho anh ấy nghe về James nữa. Tôi sẽ nói
rằng mình chẳng sao cả, rằng tôi sẽ dự đám cưới, nhưng sau đó sẽ hạn chế liên
lạc với anh ấy đến mức tối thiểu, và mong anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Đừng phạm
sai lầm nào nữa, tôi sẽ nói như vậy, tình bạn giữa chúng ta đã chấm dứt rồi.
Tôi xoay chìa
khóa trong ổ, rồi mở cửa. Bước vào căn phòng của tôi chẳng khác gì mở cửa một
cái lò nóng hầm hập, dù tôi nhớ là đã kéo hết rèm xuống rồi. Cây cối trong nhà
đều héo rũ cả. Lẽ ra tôi nên nhờ Hillary đến tưới nước cho chúng. Tôi bật điều
hòa lên rồi nhận thấy máy không chạy. Cứ khi nào thời tiết trên 35 độ là lại có
chuyện cố tình cắt giảm điện năng toàn thành phố. Tôi thấy nhớ London, ở đó
thậm chí còn chẳng phải mua điều hòa nhiệt độ.
"Điện yếu
rồi," Dex nói.
"Em
biết," tôi đáp.
Tôi đi lướt qua
anh, ngồi xuống sofa, khoanh tay lại