cô
ấy nói chậm rãi, rõ ràng từng từ một.
"Không
phải cậu làm mất nhẫn à?"
Có phải cô ấy
sắp thú nhận tội lừa đảo để lấy tiền bảo hiểm?
"Người
mình đã ở cùng đó không phải làm cùng công ty. Mà là người khác."
"Là
ai?"
"Đó là
Marcus," cô nói.
"Marcus
ư?" tôi sửng sốt.
"Marcus
của cậu. Đúng vậy đấy."
Tất nhiên rồi.
Marcus của tôi. Anh Marcus tôi đã phải bay qua Đại Tây Dương để quên đi ấy mà.
"Cậu có
ghét mình không?" cô hỏi, hết sức buồn bã. "Xin cậu hãy nói gì đó
đi."
"Vào cái
hôm để mất nhẫn, cậu đã ở với Marcus? Cậu để mất nó trong căn hộ của anh
ta?" tôi nói để cho chính mình và cả Dexter hiểu rõ.
Cô ấy gật đầu.
Thế rồi trong một giây thoáng qua, khi cô liếc sang tôi – đôi mắt cô sáng lên,
hai khóe miệng khẽ nhếch lên một chút xíu. Cô ấy đang vui mừng. Đây là khoảng
khắc cô ấy gây sốc. Gây sốc và chơi nổi. Lại một lần nữa cô ấy thắng.
Tôi cho Darcy
thấy những gì cô ấy muốn. Giả vờ như mình thất bại. Lại là một kẻ thua cuộc tốt
bụng.
"Vậy là
cậu đã ngủ với anh ta?" tôi giữ giọng mình sao cho không có vẻ như người
bị tổn thương đang kết tội.
"Đúng."
"Nhiều hơn
một lần?"
"Đúng,"
cô ấy thì thầm khẽ đến mức tôi biết Dex không nghe thấy câu trả lời đó đâu.
Thế là tôi hỏi
to, rõ ràng. "Thật ư?"
"Đúng
vậy," cô ấy nói.
Tôi giả vờ nghĩ
ngợi về điều đó. Mà thực ra đúng là tôi đang nghĩ thật. Nhưng ở một mức độ khác
mà Darcy không biết. "Vậy là," tôi nói. "Thế đấy."
Tôi không hỏi
thêm gì, nhưng cô ấy vẫn nói. "Chuyện bắt đầu từ hồi cuối tuần nghỉ lễ
mồng bốn tháng Bảy. Bọn mình từ bar Talkhouse về, say khướt. Rồi chuyện này dẫn
đến chuyện kia."
"Mồng bốn
tháng Bảy?" tôi hỏi.
Chuyện này càng
lúc càng tốt hơn.
"Đúng vậy,
nhưng anh ấy cảm thấy thật tồi tệ. Bọn mình đã thề là sẽ không bao giờ để xảy
ra lần nữa. Nhưng mà thực sự bọn mình thích nhau. Rất sâu sắc… Bọn mình không
thể xa nhau được. Cả hai bắt đầu gặp nhau đi ăn trưa, rồi thỉnh thoảng sau giờ
làm. Lần nào bọn mình cũng cảm thấy thật xấu xa đối với Dex, và với cậu. Nhưng
rồi chuyện cứ thế lặp lại mãi… Cậu có ghét mình không?"
Tôi đang rối
trí đây. Tôi không biết phải đóng kịch như thế nào. Ethan sẽ khuyên gì nhỉ? Giả
vờ hối hận đùng đùng ư? Có, tôi ghét cậu. Cậu cút đi. Cút đi! Đó là một cách.
Hay là câu nhẹ nhàng, buồn bạ: Sao mình có thể ghét cậu được? Cậu là bạn thân
nhất của mình cơ mà. Hoặc cũng có thể là : Mình không biết phải nghĩ gì nữa.
Mình cần có thời gian.
Trong khi tôi
cân nhắc câu trả lời, cô ấy bảo có một điều nữa cần nói với tôi. Một điều trọng
"Còn nữa
ư?"
"Đúng vậy.
Còn nữa." Giọng cô rất khẽ, nhưng nét mặt đã để lộ tất cả. Nhất định cô ấy
đang thích thú trước điều này.
Tôi nhìn chằm
chằm xuống dưới chân. "Nói đi."
"Mình bị
muộn mất mấy ngày. Mà cậu biết rồi đấy, chu kỳ của mình luôn luôn chính xác hai
mươi tám ngày." Cô ấy âu yếm vuốt ve bụng. Nó vẫn phẳng lì.
Da dày tôi chao
đi. "Cậu có thai rồi à."
"Mình nghĩ
vậy. Ừ đúng."
Tôi sợ phải hỏi
ai là đứa bé. Nếu là Dex thì tất cả những gì tôi có sẽ mất hết.
"Mình kiểm
tra rồi… dương tính."
"Dương
tính nghĩa là cậu có thai?"
"Đúng. Hai
vạch hồng. Đúng, mình đã có thai."
Tôi nín thở,
cầu nguyện, thỏa thuận với Chúa. Tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi thứ gì nữa, chỉ
cần… "Ai là bố đứa bé?" Câu hỏi đó vang vọng khắp căn phòng, vờn
quanh chúng tôi, luồn qua cánh cửa tủ.
"Marcus."
Tôi thở hắt ra,
cảm thấy nhẹ cả người. "Cậu chắc không?"
"Có. Hoàn
toàn chắc. Dex và mình không ân ái trước khi mình bị lần cuối. Cách đây lâu lắm
rồi."
"Anh ta có
biết không?"
"Ai?
Marcus ấy à?"
"Đúng.
Marcus có biết không?
"Có. Nhưng
Dex thì chưa. Chưa biết."
Giờ thì anh ấy
biết rồi đấy.
"Mình muốn
nói chuyện với cậu trước tiên."
Tôi gật đầu,
vẫn đang cố hiểu. "Vậy cậu định sẽ làm gì?"
"Ý cậu là
sao?"
"Cậu có
giữ lại không?"
"Có. Mình
muốn sinh nó." Cô ấy vuốt cái bụng theo vòng tròn. "Mình muốn cưới
Marcus và sinh đứa con của anh ấy. Mình biết điều đó nghe thật điên rồ, nhưng
mình lại thấy làm thế là đúng."
"Có chắc
Marcus muốn kết hôn không?"
"Chắc."
"Cậu có
nghĩ là Dex nghi ngờ không?" tôi hỏi khẽ. Vì lý do nào đó, tôi không muốn
anh nghe thấy câu hỏi này.
"Không.
Nhưng nói thật, mình nghĩ anh ấy cảm thấy gần đây mình trở nên lạnh nhạt. Có lẽ
vì thế anh ấy mới hủy. Cậu biết đấy, anh ấy nói không yêu mình… Vì anh ấy cảm
thấy là mình quay lưng lại với anh ấy trước."
"Mình
hiểu."
"Mình bị
sốc khi thấy cậu lại bình tĩnh đến vậy. Cảm ơn đã không ghét mình."
"Ừ… Mình
không ghét cậu."
"Hy vọng
Dex cũng như thế. Ít nhất là khi Marcus nói. Dex sẽ ghét anh ấy một thời gian. Nhưng Dex là
người biết suy nghĩ. Không ai cố tình làm việc này để khiến anh ấy bị tổn
thương. Chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Đúng lúc tôi
đang nghĩ chuyện này diễn ra đúng y như tập phim Three’s Company cùng với cái
kết mọi chuyện tỏ rõ ràng, thì tôi thấy Darcy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó
đằng sau tôi. Cứ xem nét mặt cô ấy thì tôi nghĩ đó là Dex từ chỗ trốn chui ra.
Tôi quay lại, tin chắc sẽ được thấy anh. Nhưng không, cá