úng tôi ra ngoài qua chỗ người giữ cửa khu
nhà tôi. Lần đầu tiên anh ta không nhe răng cười. Không hoàn thành nhiệm vụ của
người giữ cửa là anh ta có thể bị mất việc như chơi. Trông anh ta có vẻ lo
lắng.
"Chào
José," Dex và tôi đồng thanh nói.
"Ôi trời,
tôi thực sự xin lỗi vì đã để cô ấy lên nhà," anh ta nói. "Tôi… ừm…
không hề biết… hai người hiểu mà…"
"Không.
Không sao đâu," tôi nói. "Đlo gì cả, J."
"Cô ta rót
đầy tai anh hả?" Dex vui vẻ hỏi như thể đây chỉ là chuyên lộn xộn vớ vẩn
chứ không phải là giờ phút thay đổi cuộc đời của ít nhất bốn con người.
José lại ngấm ngầm
được phép cười rồi. "Ừmm… có thể nói như vậy. Hê hê. Nhưng đừng lo."
Anh ta cười. "Tôi không tin những gì cô ấy nói về hai người đâu… phần lớn
thì không."
Anh ta đập tay
với Dex như thể họ là hai người bạn lâu năm, chắc họ cũng đang dần thành bạn
rồi. Tôi tiễn Dex đến góc phố. Anh về nhà để thu nhặt đồ đạc chất vào va li
được càng nhiều càng tốt – cả hai chúng tôi đều tin rằng Darcy là kiểu phụ nữ
hay phá hoại, nhất định đang âm mưu cầm kéo xử lý hết tủ quần áo của anh ấy.
"Anh sẽ
quay lại sớm nhất có thể," anh nói.
Tôi gật đầu.
"Em có
chắc anh ở cùng em vài ngày không sao chứ?"
Anh hỏi tôi câu
đó đến lần thứ ba rồi.
"Tất
nhiên. Anh muốn ở bao lâu cũng được," tôi nói, thầm nghĩ bây giờ anh không
chỉ muốn mà còn cần
tôi nữa. Thật
là một cảm giác dễ chịu khi biết Dex cần có mình.
Chúng tôi đứng
đối diện nhau trên phố một lúc, sau đó Dex vẫy một chiếc taxi rồi cúi xuống hôn
tôi. Không nghĩ ngợi gì, tôi quay mặt đi để anh hôn má. Nhưng rồi tôi nhớ ra
rằng chúng tôi không cần phải giấu giếm nữa. Tôi quay lại, và môi chúng tôi
chạm nhau ngay giữa ban ngày.
Tôi quay về căn
hộ của mình, vẫn còn cảm thấy hơi sốc. Tôi cảm thấy như mình nên làm gì đó để
ăn mừng. Ghi nhật ký chẳng hạn, đã mấy tháng nay tôi không hề động đến nó (tôi
không thể nào đủ can đảm viết về Dex, sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra với mình).
Nhảy nhót khắp nhà. Hay là khóc. Thay vào đó, tôi tập trung vào những công việc
thực tế hơn, những việc tôi làm khá giỏi. Tôi tắm táp, dỡ đồ, tưới cây, mở hòm
thư, lôi hai cái quạt trong tủ ra, cắm vào ổ điện ở gần giường, ăn vài cái bánh
Fig Newton cũ.
Một tiếng sau,
Dex quay lại với va li đồ đạc Hartmann màu nu và hai túi thể thao Nike đen, tất
cả chất bừa bãi nào quần áo, giày, giấy tờ, đồ vệ sinh cá nhân, thậm chí cả mấy
bức ảnh lồng khung. "Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn tất," anh nói.
"Cô ta không có nhà."
Tôi dòm mấy cái
túi. "Sao anh tống tất cả đồ vào trong này nhanh thế?"
"Việc đó
chẳng dễ dàng gì," anh nói, quệt mồ hôi trán. Chiếc áo phông xám ướt đẫm
mồ hôi chỗ nách áo và trên ngực.
"Anh treo
mấy bộ vest vào tủ trước ấy," tôi nói, vẫn đang tập trung vào thực tế,
không thể một lúc chấp nhận tất cả mọi chuyện, cho dù đồ đạc của Dex ở đây cũng
đang giúp đầu óc tôi trấn tĩnh lại.
"Cảm ơn
em." Anh lôi ra mấy bộ vest sẫm màu và áo sơ mi trắng, rồi nhìn tôi.
"Không cần phải lo lắng. Anh không chuyển đến sống hẳn ở đây đâu."
"Em không
lo," tôi nói khi nhìn anh treo quần áo. Dù nói thật là trong tôi đột ngột
dâng lên một cảm giác lo lắng. Sau này sẽ thế nào? Giờ thì sao? Tôi chưa từng
tính đến chuyện này – tạm thời sống chung, tình bạn với Darcy chấm dứt, tình
hình hiện tại thay đổi đột ngột và lạ lùng. "Chỉ là em không tin nổi
thôi."
Anh vòng tay ôm
tôi. "Em không tin nổi điều gì?"
"Tất cả.
Tất cả mọi điều. Chúng ta."
Đúng lúc tôi
nhắm mắt lại thì điện thoại reo. Tôi giật bắn mình. "Chết tiệt. Anh có
nghĩ đó là cô ấy không?" tôi gần như thấy sợ Darcy, sợ những gì cô ấy sẽ
làm.
"Có lẽ
không. Chắc chắn cô ta chạy đến với Marcus rồi."
Tôi nhấc máy.
"Có thật
thế không?’ mẹ tôi hốt hoảng hỏi. "Cái điều mẹ nghe cô Rhone nói ấy? Hãy
nói là không phải như vậy đi, Rachel. Xin con hãy nói cho mẹ biết!"
"Còn tùy
thuộc vào việc mẹ đã nghe được điều gì?" Tôi lựa lời nói cẩn thận, sau đó
thì thào với Dex rằng mẹ tôi gì!"
Anh nhăn mặt
rồi bám chặt lấy tay ghế sofa như thể chuẩn bị đón nhận một thiên thạch sắp rơi
trúng vào căn hộ của tôi vậy. Thiên thạch tôi còn thấy đỡ hơn là cuộc nói
chuyện này.
"Cô ấy nói
với mẹ là Dex đã hủy đám cưới, có đúng vậy không?"
"Đúng
vậy."
"Và con có
gì đó lằng nhằng với Dex?... Mẹ nói với cô ấy rằng chắc chắn có gì đó nhầm lẫn,
nhưng cô ấy tin chắc như vậy. Cô ấy đang rất khổ sở. Bố con và mẹ không biết
phải nói thế nào cả."
"Mẹ à,
chuyện này phức tạp lắm," tôi nói, đó là một lời thú nhận.
"Ra-chel.
Sao con có thể làm vậy?" Mẹ tôi chưa bao giờ có vẻ thất vọng đến thế. Tất
cả những gì tôi gắng sức làm, những thành tích tôi đạt được, những năm tháng
làm một đứa con gái ngoan ngoãn – tất cả đều trở thành công cốc. "Darcy là
đứa bạn chơi với con lâu nhất trên đời! Sao con có thể làm thế?"
Tôi nói với mẹ
là có lẽ mẹ nên nghe câu chuyện từ phía tôi trước khi buông lời phán xét. Tôi
nghĩ chẳng cần đến trường luật bạn cũng hiểu khái niệm "trước khi chứng
minh được một người có tội thì anh ta vẫn là người vô tội".
Mẹ tôi bảo được
t