Snack's 1967
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

ất

cả. Nhưng thế này, anh ấy đang nói chuyện với một đứa con gái ở một bữa tiệc,

rồi giới thiệu mình với cô ta. Sau đó cả ba cùng chuyện trò về tất cả mọi thứ.

Tối muộn ngày hôm đó, mình hỏi sao anh ấy lại quen cô ta… Anh ấy bảo là gặp cô

ta vào mùa hè năm kia… và chỉ có thế thôi. Sau đó mình đùa, hỏi là: ‘Anh đã lên

giường với cô ta chưa?’ Thế là anh ấy chỉ nhìn mình… Anh ấy đã làm chuyện đó

đấy!"

Tôi không cần

giấu nụ cười nửa miệng. "Cậu tức vì một cô người yêu cũ ư?"

"Không.

Mình tức vì phải đi hỏi có đúng là anh ấy đã ngủ với cô ta không. Lẽ ra anh ấy

phải tự thú trước chứ! Như thế kia là đi ngược lại tinh thần bản thỏa thuận

giữa hai bọn mình. Vì vậy, tất nhiên là mình bắt đầu thấy lo có khi anh ấy

chẳng thật thà như vẻ bề ngoài."

Tôi lắc đầu.

"Cậu hâm thật. Đúng là cứng đầu cứng cổ."

"Anh ấy

cũng thế… Bọn mình không nói chuyện với nhau gần hai mươi bốn tiếng rồi."

"Hill!

Thôi nào, cậu phải gọi cho anh ta đi.

"Đừng mơ.

Anh ấy chưa chịu thua đâu."

Lời nói và cử

chỉ của cô ấy thì mạnh mẽ, tự tin lắm, nhưng lần đầu tiên tôi thấy Hillary là

một người dễ bị tổn thương. Có điều gì đó trong mắt cô ấy cho thấy như vậy.

"Mình nghĩ

cậu nên gọi," tôi nói. "Thế này thật ngốc nghếch."

"Có lẽ.

Mình không biết – nhưng mà có khi bọn mình chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo như

lúc đầu mình tưởng."

"Chỉ vì

một trận cãi nhau ư?"

Cô ấy nhún vai.

"Hillary,

mình nghĩ cậu phản ứng thái quá rồi đấy. Nhấc điện thoại lên, gọi cho anh ta

đi."

"Đừng

hòng," cô ấy nói, nhưng cứ nhìn cái cách cô ấy liếc điện thoại thì tôi

biết cô nàng đang mềm lòng rồi đây.

Tôi thầm nghĩ,

khi đang yêu, có nhiều khi bạn phải dẹp đi niềm kiêu hãnh của chinh mình, và có

khi bạn phải chiến đấu để giữ được nó. Đó là sự cân bằng. Nhưng khi mối quan hệ

của bạn ổn thỏa, bạn sẽ tìm được sự cân bằng ấy. Tôi tin rằng Hillary và Julian

sẽ làm được điều đó thôi.

Khi trở lại văn

phòng, tôi quay số điện thoại của người duy nhất còn lại luôn ủng hộ tôi vô

điều kiện. Tôi biết Ethan sẽ không bỏ qua chi tiết phức tạp trong tình cảnh của

tôi, có lẽ bởi vì cậu ấy hiểu Darcy hơn so với Hillary. Ở một mức độ nào đó,

cậu ấy hiểu Darcy còn hơn cả tôi nữa kia.

Khi tôi kể cho

cậu ấy nghe, Ethan không hề ngắt lời tôi dù chỉ một lần. "Vậy cậu có nghi

ngờ không? Lúc Dex gọi điện hỏi về chuyến bay của mình ấy mà?" tôi hỏi cậu

ấy sau khi kể xong.

"Mình hy

vọng… Vì thế mình mới nói cho anh ta biết. Nhưng mình không hỏi gì cả. Mình chỉ

bắt chéo ngón tay cầu may thôi."

"Cậu hy

vọng ư? Thật thế sao? Mình tưởng cậu không thích Dex.

"Ấy, mình

chỉ không thích anh ta vì tội làm cậu khổ sở suốt cả mùa hè. Giờ thì mình mến

anh ta rồi. Thật ra là mình ngưỡng mộ anh ta. Anh ta không chọn lối thoát dễ

dàng. Mình thực sự nể phục anh ta vì điều đó. Khối người cứ tiếp tục chuyện

đính hôn rồi đến đám cưới. Dex đã làm một việc dũng cảm. Mình có lời khen anh

ta đấy. Thực sự là như vậy."

"Mình thì

chỉ thấy mừng vì anh ấy là người chủ động hủy chứ không phải Darcy quyết định

thay anh ấy, sau khi chuyện có thai vỡ lở. Nếu không thì mình sẽ băn khoăn mãi,

cậu biết đấy, chẳng biết có phải mình chỉ là người xếp thứ hai không ấy

mà."

"Cậu cảm

thấy thế nào?" Cậu ấy khẽ hỏi, tôi biết cậu ấy đang hỏi về Darcy.

Tôi nói rằng

tất nhiên là tôi hạnh phúc nhưng cũng rất buồn khi để mất Darcy, khi nhận ra

rằng cô ấy sẽ không còn là một phần trong cuộc sống của tôi nữa. Dù nói thật,

tôi nghĩ là mình còn chưa thực sự thấu hiểu được điều đó là như thế nào.

"Đây đâu phải là một cái kết đẹp như truyện cổ tích."

"Đúng.

Không bao giờ là như thế."

"Mọi

chuyện xảy ra quá nhanh. Vừa mới phút trước mình còn nghĩ sẽ đi dự đám cưới vào

thứ Bảy. Vậy mà phút sau, đám cưới đã không còn. Mình đến với Dex, Darcy với

Marcus, và cô ấy sắp có con. Thật điên rồ."

"Mình

không thể tin nổi cô ta có thai… Chết tiệt! Đứa con gái đó thật là hết chỗ

nói!" cậu ấy bảo, có chút buồn cười thích thú.

"Mình

biết."

"Chẳng bao

giờ chịu để bị lép vế."

"Mình

biết… Chắc là mình sẽ nhớ đặc điểm đó của cô ấy."

"Ừ. Có lẽ

cô ta sẽ lại thăm cậu thì sao."

"Có

lẽ."

Cậu ấy hắng

giọng. "Dù mình chẳng tin mấy.

"Mình cũng

vậy."

"Vậy là

Marcus cặp với Darcy." Cậu ấy huýt sáo. "Đúng là một bất ngờ."

"Ừ. Cậu

nói phải! Nhưng đến bay giờ thì thực sự mình có thể hiểu… Điều đó cũng hợp lý

thôi. Lúc nào cô ấy cũng kêu ca phàn nàn về chuyện Dex chỉ biết cắm đầu vào

công việc. Còn Marcus thì ngược lại."

"Cậu lại

giống Dex hơn."

"Ừ. Thật

chẳng đúng với cái thuyết ‘những cực trái dấu thì hút nhau’."

"Nghe có

vẻ mọi thứ đều đâu vào đấy cả rồi. Chỉ trừ với James, thế đấy. Anh ta chẳng có

gì cả."

"Ừ,

đúng," tôi nói.

"Và tất

nhiên là mình cũng hơi thất vọng một chút."

"Sao

thế?"

"Mình cứ

tưởng cậu sẽ chuyển đến đây sống."

"Ai biết

được? Nhỡ đâu mình vẫn sẽ chuyển thì sao."

"Và bỏ lại

Dex?"

"Anh ấy có

thể đi cùng mình."

"Cậu nghĩ

anh ta sẽ làm thế à?’

"Cũng có

thể."

Có thể anh ấy

yêu tôi đủ để cùng tôi đi đến bất cứ nơi đâu.

Tôi cúp máy và

bắt đầu làm việ