c giải quyết việc của Lexis, đọc lướt và đánh dấu hết vụ này đến
vụ khác. Tôi liên tục kiểm tra e – mail, chờ đợi điện thoại reo. Lúc đầu tôi
nghĩ là mình đang chờ đợi Dex, nhưng rồi nhấc điện thoại và gọi cho anh mà tôi
vẫn có cảm giác trống rng, đau nhói. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang đợi
Darcy. Tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ gọi bất cứ lúc nào. Quát tôi, mắng mỏ chửi rủa
tôi cũng được, chỉ cần cô ấy chịu nói chuyện. Bằng cách nào đó liên lạc với
tôi. Nhưng tôi làm việc suốt buổi trưa mà điện thoại vẫn không reo. Đến khoảng
bốn giờ, cuối cùng cũng có người gọi cho tôi.
"Rachel
à?" Claire quát to vào điện thoại.
Tôi đảo tròn
mắt. "Chào Claire."
"Đang có
chuyện quái quỷ gì vậy?" cô ta hỏi, giả vờ như không biết chính xác là có
chuyện gì. Tôi biết Darcy bắt Claire gọi cú điện thoại này. Thậm chí có khi cô
ấy còn đang nghe tôi nói cũng nên. Đúng là tính cách của Darcy từ xưa đến nay,
không lẫn vào đâu được. Tôi nhớ lại tất cả những lần cô ấy nói ngọt để Annalise
và tôi đảm nhận nhiệm vụ gọi điện kiểu đó hồi cấp ba.
Nhưng tôi không
mắc bẫy. Tôi nói với Claire rằng ba mươi phút nữa tôi phải đến tòa án, không có
thời gian nói chuyện đó.
"Thôi được
rồi…" Rõ ràng cô ta thất vọng trước vẻ thờ ơ lạnh nhạt của tôi. "Khi
nào được thì gọi lại cho mình…"
Cứ đợi đấy, còn
lâu.
"Mình thấy
buồn thay cho cả hai cậu. Các cậu chơi với nhau lâu như thế…" Giọng cô ta
đầy vẻ thông cảm giả tạo. Cô ta đang sung sướng tận hưởng vai trò mới của mình
là bạn thân nhất của Darcy thì có. Tôi hình dung ra cảnh bọn họ đeo vòng cổ
‘bạn thân nhất’. Nếu có ai khiến chúng lại trở thành mốt như xưa thì đó là
Darcy và Claire.
"À,
ừm." Tôi không nói gì hết. Claire sẽ là một tổn thất xứng đáng khi tình
bạn của tôi với Darcy tan vỡ. Tôi chẳng cần phải giả vờ yêu mến cô ta nữa.
° ° °
Giờ là tối thứ
Tư. Đã ba ngày sau cuộc đối đầu của chúng tôi. Dex và tôi đang nằm co tròn trên
giường thì điện thoại reo. Darcy đấy, tôi thầm nghĩ. Tôi vừa muốn vừa sợ cô ấy
gọi điện, một cú điện thoại có thể sẽ không bao giờ đến.
Tôi lo lắng
nghe máy. "Alô?"
"Chào Rachel."
Đó là Annalise.
Giọng cô ấy có vẻ mệt mỏi, trong một giây tôi tưởng đó là vì Darcy đã kể lể với
cô ấy thiên truyện giữa chúng tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một bài lên lớp
thiếu dứt khoát, rụt rè mang phong cách Annalise. Nhưng tôi lại nghe tiếng trẻ
con khóc trong điện thoại.
"Là con
gái," Annalise nói. "Bọn mình có con gái!"
Darcy đã đúng,
đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trước khi tôi thấy mình muốn bật khóc. Tin
này khiến tôi bị xúc động mạnh. Người bạn của tôi được làm mẹ rồi. "Chúc mừng nhé! Cậu sinh lúc
nào vậy?"
"Hai tiếng
trước. Lúc tám giờ bốn mươi hai phút. Con bé nặng hơn hai cân tám."
"Tên cô bé
là gì?"
"Hannah
Jane… Jane giống tên cậu và Darcy ấy mà."
Tình bạn với
Annalise và cái tên đệm Jane là hai thứ duy nhất mà tôi và Darcy còn có chung.
"Annalise,
cậu làm mình cảm động quá," tôi nói. "Cậu chưa từng nói sẽ đặt tên
đệm là Jane."
"Đó là một
điều ngạc nhiên mà."
"Hannah
Jane. Cái tên rất đẹp."
"Con bé
cũng xinh lắm."
"Trông có
giống cậu không?"
"Mình
chẳng biết. Mẹ mình bảo giống. Nhưng mình nghĩ nó có cái mũi và chân giống
Greg."
"Mình
không thể chờ nổi đến lúc được gặp cô bé nữa rồi."
"Khi nào
cậu sẽ về nhà
"Sớm thôi.
Mình hứa đấy."
Trong một lúc,
tôi tưởng Darcy đã thật sự kìm chế, không lôi Annalise vào câu chuyện đáng xấu
hổ của bọn tôi. Nhưng rồi cô ấy lại nói: "Rachel, cậu và Darcy phải làm
lành với nhau đi. Tối qua cậu ấy điện thoại cho mình. Mình định gọi cậu nhưng
ngay sau đó thì lại vỡ ối."
Hóa ra Darcy là
người thúc cho cô ấy vỡ ối sinh con.
"Cho dù đã
xảy ra chuyện gì – vẫn có thể hàn gắn lại mà, đúng không?" cô ấy hỏi.
Tôi muốn hỏi
Annalise là cô ấy biết được những gì, Darcy đã nói gì. Nhưng chắc chắn tôi sẽ
không nhắc đến Darcy đâu. Giờ không phải lúc bới câu chuyện dài hơi giữa chúng
tôi ra để nói. "Ừ," tôi đáp. "Cậu đừng lo… Chuyện này quan trọng
hơn nhiều. Cậu đã có con rồi!"
"Mình đã
có con!"
"Giờ cậu
là mẹ của một ai đó rồi đấy!"
"Mình
biết. Cảm giác thật tuyệt vời."
"Cậu đã
nói với Darcy chưa?"
"Chưa. Bây
giờ mình sẽ gọi…"
Tôi thầm nghĩ,
nếu Darcy mà phát hiện ra Annalise gọi cho tôi trước thì cô ấy sẽ còn điên tiết
hơn. "Ừ, mình biết cậu còn phải gọi điện nhiều. Cho mình gửi lời chúc mừng
Greg nhé. Cả bố mẹ cậu nữa… Mình mừng cho cậu lắm."
"Cám ơn
cậu, Rachel."
"Mình yêu
cậu, Annalise." Tôi cảm thấy nước mắt đang ứa ra.
"Mình cũng
yêu cậu."
Tôi cúp máy,
trong lòng tràn ngập một cảm xúc mà tôi không thực sự hiểu lắm. Tôi biết đứa bé
sớm muộn gì cũng chào đời. Vậy mà tôi vẫn hết sức bất ngờ trước sự thực vừa mới
xảy ra. Annalise làm mẹ. Cô ấy có một đứa con gái. Đây chính là khoảnh khắc mà
cô ấy, Darcy và tôi vẫn nhắc đến khi còn nhỏ. Giờ Darcy cũng sắp có con, và tôi
thì sẽ chẳng bao giờ được cô ấy gọi điện khi đứa bé ra đời. Tôi sẽ nghe tin đó
từ người khác. Lẽ ra mọi chuyện không phải như thế này. Đứa con của Annalise lại
khiến cho mối r