Insane
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

mình chăm chăm, nhưng tôi không đáp lại. Tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, nơi đặt chiếc giường - hiện trường của Sự Cố đó. Tôi cần có phòng ngủ riêng hay ít nhất là một tấm bình phong để ngăn cách cái góc đặt giường với phần còn lại của căn hộ.

"Rachel," anh ta nói. "Nhìn tôi đây."

Tôi rồi nhìn xuống cái bàn uống cà phê.

Anh ta đặt tay lên cằm tôi, xoay mặt tôi về phía anh ta.

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên nhưng không quay đi chỗ khác. "Gì vậy?" tôi bật ra tiếng cười đầy lo lắng. Nét mặt anh ta không hề thay đổi.

"Rachel."

"Gì vậy?"

"Chúng ta có rắc rối rồi."

"Thế ư?"

"Rắc rối to."

Anh ta ngả người về phía trước, cánh tay đặt lên lưng ghế sofa. Anh ta hôn tôi dịu dàng, rồi mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy mùi quế. Tôi nhớ đến hộp bánh quế Altoid mà suốt cuối tuần qua anh ta đã ăn. Tôi hôn đáp lại.

Và nếu tôi từng nghĩ Marcus hôn giỏi, hay trước đó là Nate, hay bất kỳ ai khác đi nữa, thì tôi đã lầm. Nếu so sánh thì không ai ngang hàng hết. Nụ hôn của Dex khiến cho cả căn phòng quay cuồng. Và lần này thì không phải vì say. Đây là nụ hôn tôi đã từng đọc hàng triệu lần trong sách, đã từng xem trên phim. Nụ hôn tôi không dám chắc liệu có tồn tại trên đời. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả như pháo hoa bùng nổ. Giống như Bobby Brady và Millicent vậy.

Chúng tôi hôn lâu, thật lâu. Không rời ra lấy một lần. Thậm chí không xê dịch trên chiếc sofa, cho dù cả hai đang ngồi cách nhau một khoảng không thoải mái đối với nụ hôn sâu đậm đến như thế. Anh ta thế nào thì tôi không chắc, nhưng tôi biết tại sao mình không xê dịch. Tôi không muốn nó kết thúc, không muốn cảm giác ngượng ngùng sau đó kéo đến, khi ấy chúng tôi có thể sẽ hỏi cả hai đang làm gì thế này. Tôi không muốn nói đến Darcy, thậm chí không muốn nghe đến tên cô ấy. Cô ấy không có liên quan gì đến giây phút này hết. Không gì cả. Nụ hôn chỉ là nụ hôn, thế thôi. Nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian, bởi hoàn cảnh, hay bởi đám cưới của họ vào tháng Chín. Tôi đang cố tự nhủ với chính mình như thế. Dex cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cũng chỉ để xích lại gần bên tôi, vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm, "Tôi không thể ngừng nghĩ đến em."

Em cũng vậy.

Nhưng rồi có thể kiềm chế được hành vi của mình. Cảm xúc đến, rồi bạn sẽ phải làm gì tiếp theo. Tôi lùi ra, nhưng không quá xa, và lắc đầu.

"Sao thế?" anh ấy khẽ hỏi, vòng tay vẫn còn chưa rời tôi.

"Chúng ta không nên làm thế này," tôi nói. Lời phản đối yếu ớt, nhưng ít ra cũng là một điều gì đó đấy chứ.

Darcy có thể tính tình khó chịu, thích điều khiển người khác, hay cáu giận, nhưng cô ấy là bạn của tôi. Tôi là một người bạn tốt. Một người tốt. Đây đâu phải con người thật của tôi. Tôi phải dừng lại thôi. Nếu không dừng lại thì tôi không còn là mình nữa rồi.

Thế nhưng, tôi lại không lùi ra chỗ khác. Thay vào đó, tôi chờ đợi để tin vào điều ngược lại, hy vọng anh ấy thuyết phục tôi hãy cứ làm đi. Và đúng như vậy: "Có. Chúng ta nên chứ," anh ấy nói. Những lời nói của Dex thật cương quyết. Không băn khoăn hối hận, không nghi ngờ, không lo sợ. Anh ấy áp hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. "Ta phải làm."

Những câu nói của anh ấy không có chút gì giả dối, chỉ có sự chân thành. Anh ấy là bạn tôi, người bạn tôi biết và quan tâm từ trước khi Darcy gặp anh ấy. Tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao tôi lại đặt lợi ích của Darcy lên trên chính mình? Dex ngả người và hôn tôi lần nữa, nhẹ nhàng nhưng cảm giác hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng như thế này là sai, tôi âm thầm chống cự, biết rằng đã quá muộn rồi, tôi đã đầu hàng từ bao giờ. Cả hai chúng tôi đã vượt qua một ranh giới mới. Bởi lẽ cho dù chúng tôi đã ân ái với nhau một lần, nhưng lần đó không thực sự tính. Chúng tôi đã say, đã làm liều. Không có chuyện gì thực sự xảy ra, cho đến khi có nụ hôn ngày hôm nay. Một chuyện lúc trước lẽ ra không thể bị giấu kín trong tủ, bị lầm lẫn với một giấc mơ hay thậm chí bị quên lãng hoàn toàn, thì thực sự lại chẳng có gì.

Giờ đây tất cả đã thay đổi rồi. Dù sau này có tốt xấu thế nào đi chăng nữa.

Tám

Tôi luôn luôn suy nghĩ sáng suốt

nhất khi đứng dưới vòi sen. Đêm qua là để dành cho những lo lắng, dằn vặt, phân

tích đúng sai. Nhưng đến sáng, dưới làn nước nóng, tôi mới hiểu thấu đáo mọi

chuyện. Vậy là trong lúc xoa đám bọt lên mái tóc, ngửi hương thơm của dầu gội

đầu hương bưởi, tôi dần dần bỏ đi từng chi tiết cho đến lúc tất cả chỉ còn lại

một sự thật căn bản: Dex và tôi đang làm một việc sai trái.

Tối qua, chúng

tôi đã hôn rất lâu, sau đó anh ấy ôm tôi thậm chí còn lâu hơn nữa, chúng tôi

chỉ nói với nhau rất ít. Tim tôi đập thình thịch vào tim anh ấy trong khi tôi

tự nhủ với chính mình rằng, hai đứa không đi xa đến mức làm chuyện đó, thế cũng

đã là một thành công rồi. Nhưng đến sáng nay, tôi biết như vậy vẫn sai. Chỉ đơn

giản là sai. Tôi phải dừng lại. Sẽ dừng lại. Bắt đầu từ lúc này.

Khi còn nhỏ,

tôi thường nhẩm trong đầu, đếm đến ba khi muốn bắt đầu lại. Phát hiện ra mình

đang cắn móng tay, tôi bèn giật phắt mấy ngón tay ra khỏi miệng, và đếm. Một.

Hai. Ba.