Bắt đầu. Thế là tôi hết phạm lỗi. Từ đấy về sau tôi không còn cắn móng
tay nữa. Tôi cũng dùng cách này để bỏ đi nhiều thói xấu. Vậy là đếm đến ba, tôi
sẽ quên đi thói quen có tên Dex. Tôi sẽ lại làm một người bạn tốt. Sẽ xóa bỏ
mọi chuyện, sửa chữa tất cả những sau lầm.
Tôi chậm rãi
đếm đến ba, rồi sử dụng phương pháp ‘hình dung’ mà Brandon nói với tôi cậu ấy
đã dùng trong suốt mùa bóng chày. Brandon kể cậu ấy hình dung ra chiếc chày
đánh trúng vào quả bóng, nghe tiếng nứt, thấy bụi bay mù mịt khi cậu ấy chạy
nhanh về chốt của đội mình. Cậu ấy chỉ tập trung vào những lần chơi tốt chứ
không phải những lầm chơi dở.
Vậy là tôi làm
theo. Tôi tập trung vào tình bạn của mình và Darcy chứ không phải tình cảm dành
cho Dex. Tôi quay một cuốn băng video trong tâm tưởng, thu vào đó những cảnh có
Darcy và mình. Tôi thấy hai đứa ngồi trên giường của cô ấy trong một đêm ngủ
lại nhà nhau hồi tiểu học. Chúng tôi đang nói với nhau những kế hoạch trong
tương lai, hai đứa sẽ có bao nhiêu đứa con, sẽ đặt tên chúng là gì. Tôi thấy
Darcy, cô nhóc mười tuổi, chống khuỷu tay, miệng ngậm ngón tay út, giải thích
rằng nếu có ba đứa con thì đứa thứ hai không nên cùng giới tính với hai đứa
kia, để cho mỗi đứa có một điểm gì đó đặc biệt. Cứ như là người ta có thể kiểm
soát được điều đó không bằng.
Tôi hình dung
ra hai đứa ở hành lang trường trung học Naperville, chuyền giấy cho nhau giữa
các giờ học. Những tờ giấy của Darcy được gập lại thành những hình thù phức tạp
giống như trò gấp giấy origami, hay ho và thú vị hơn của Annalise nhiều,
Annalise chỉ toàn viết chuyện ngồi trong lớn buồn chán ra sao. Giấy của Darcy
thì đầy nhóc những câu miêu tả khi quan sát bạn cùng lớp, những lời nhận xét ác
ý về thầy cô giáo. Và cả những trò chơi nho nhỏ cho tôi. Phía bên trái tờ giấy
cô ấy viết ra những lời trích dẫn, bên phải là tên người nói để cho tôi ghép
lại. Tôi cười đau bụng khi nối câu nói "Đèn pha đẹp đấy, anh bạn" với
bố của Annalise, ông toàn nói câu đó mỗi khi những người lái xe quên không tắt
đèn pha. Darcy tức cười thật. Thỉnh thoảng chua cay, thậm chí xấu tính thậm tệ.
Nhưng điều đó chỉ làm cô ấy càng trở nên buồn cười hơn.
Tôi xả sạch tóc
và nhớ lại một chuyện khác, một kỷ niệm trước kia tôi chưa từng nghĩ đến. Nó
giống như khi bạn tìm thấy một bức ảnh của chính mình, bức ảnh mà bạn cũng
chẳng hề biết có người đã chụp. Darcy và tôi lúc đó là học sinh năm thứ nhất
trung học, đang đứng cạnh tủ để đồ của học sinh sau khi tan học. Becky Zurich, một
trong những đứa con gái nổi tiếng nhất khối mười hai (nhưng không phải vì tốt
nết mà vì xấu tính, khiến người ta phát sợ thì đúng hơn) cùng anh chàng bạn
trai Paul Kinser đi qua chỗ bọn tôi. Với cái cằm có-cũng-như-không và đôi môi
mỏng quẹt, trông cô ta thực sự chẳng xinh tẹo nào, cho dù hồi đó không hiểu sao
cô ta khiến nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng cô ta thực sự xinh đẹp. Vậy
nên lúc Paul và Becky đi qua chỗ chúng tôi, tôi nhìn bọn họ vì đó là những học
sinh năm cuối nổi tiếng, và tôi bị họ làm cho ấn tượng, hay ít nhất là tò mò.
Tôi tin rằng lúc đó mình muốn nghe xem họ nói gì để có thể hiểu được chút ít
cái chuyện được ở tuổi mười tám (già dặn ghê!) và được nổi tiếng thì thế nào.
Tôi nghĩ đó chỉ là cái liếc bình thường về phía họ, nhưng cũng có thể là kiểu
nhìn chòng chọc.
Dù thế nào đi
nữa, Becky nhìn chòng chọc đáp lại tôi hết mức, khiến cho hai mắt cô ta lồi cả
ra trông như một nhân vật hoạt hình. Rồi cô ta nở một nụ cười cong môi khinh bỉ
như loài linh cẩu và nói, "Nhìn cái gì?"
Sau đó Paul
chen vào bằng câu "Nhìn khóa quần người ta à?" (Tôi tin rằng hẹn hò
với Becky khiến Paul trở nêu xấu tính hơn, hay có thể là anh ta mới phát hiện
ra là làm một kẻ xấu tính sẽ mang lại cho anh ta nhiều điều thú vị sau này).
Y như rằng,
miệng tôi há hốc cả ra. Tôi ngậm vào ngay, xấu hổ vô cùng. Becky cười, lấy làm
tự hào vì đã khiến cho một đứa năm đầu bị mất mặt. Sau đó cô ta lại bôi thêm
thỏi son màu hồng nhạt, nhét một miếng bánh Big Red mới vào cái miệng xấu xa,
rồi nhăn mặt nhìn tôi lần cuối.
Darcy đang bới
đống sách vở trong tủ đồ nhưng rõ ràng thấy hết cuộc nói chuyện đó. Cô ấy quay
ngoắt lại, nhìn hai đứa đầy ác cảm, cái nhìn cô ấy đã tập luyện và thành thạo
lắm rồi. Sau đó Darcy nhại lại kiểu cười the thé chói tai của Becky, ngoái cổ
ra sau một cách thiếu tự nhiên, hai môi co lại phía trong, chẳng thấy đâu nữa.
Cô ấy xấu khủng khiếp – trông y hệt Becky lúc đang cười ầm ỹ.
Tôi cố nén cười
trong khi Becky trông sửng sốt trong giây lát. Sau đó cô ta bình tĩnh lại, tiến
một bước về phía Darcy, phun ra hai từ "con khốn".
Darcy không hề
nao núng, ngay lập tức nhìn chòng chọc đáp lại hai đứa lớp mười hai và nói,
"Vẫn còn hơn một con khốn xấu điên. Đồng ý không, Paul?"
Đến lượt Becky
nhìn chòng chọc vào kẻ thù mới phát hiện, miệng há hốc. Trước khi cô ta kịp
nghĩ ra câu đốp lại, Darcy tung thêm một lời sỉ nhục nữa, "Nhân tiện,
Becky này, thỏi son chị đang dùng ấy à? Mốt cũ rích từ năm ngoái rồi."
Tất cả những gì
di