ễn ra trong khoảnh khắc ấy đột nhiên trở nên rõ mồm một. Tôi thấy ngăn tủ đồ
của hai đứa bọn tôi dán ảnh trang trí của Patrick Swayze trong phim Dirty
Dancing. Tôi ngửi thấy cả mùi bột và mùi thịt rõ rành rành của quán ăn tự phục
vụ ở gần đó. Tôi nghe thấy cả giọng nói của Darcy, uy quyền và tự tin. Tất
nhiên, Paul không đáp lại câu hỏi của Darcy, vì cả bốn đứa đều thấy rõ ràng
Darcy nói đùa – trong hai đứa, cô ấy xinh hơn. Và ở trường trung học thì điều
đó đôi khi cũng khiến cho bạn hơn hẳn kẻ khác đấy, dù bạn có là học sinh năm
đầu đi nữa. Becky và Paul vội vã chuồn thẳng, và Darcy chỉ tiếp tục kể với tôi
câu chuyện hai đứa đang nói gì, không biết là chuyện gì, cứ như thể Becky và
Paul hoàn toàn chẳng để ý gì đến. Hai đứa đó đúng là thế thật. Phải mất rất lâu
tôi mới nhận ra điều đó vào năm mười bốn tuổi.
Tôi tắt vòi
nước, quấn cái khăn tắm quanh người và một cái khác trên đầu. Đến chỗ làm tôi
sẽ gọi ngay cho Dexter. Tôi sẽ nói với anh ấy phải dừng chuyện này lại thôi.
Lần này tôi nói thực sự nghiêm chỉnh. Anh ấy sẽ cưới Darcy, còn tôi là phù dâu
chính. Cả hai chúng tôi đều yêu quý cô ấy. Đúng, cô ấy có những khuyết điểm. Có
thể cô ấy hư, chỉ biết mình, hách dịch, nhưng cũng trung thành, tốt bụng và vô
cùng vui tính nữa. Cô ấy là người gần giống nhất với một cô em gái tôi từng có.
Trong suốt đoạn
đường đi đến chỗ làm, tôi tập dượt những điều mình sẽ nói với Dex, thậm chí có
lúc ở trên tàu điện ngầm tôi còn nói to. Cuối cùng khi đã đến công ty thì tôi
nhớ hết bài trình bày của mình đến mức nói ra không còn nghe như học thuộc lòng
nữa. Trong Bản Tuyên ngô của lòng kiên định và dự tính cho tương lai, tôi cũng
thêm vào những đoạn ngừng đúng chỗ rồi. Tôi đã sẵn sàng.
Đúng lúc sắp
gọi điện thì tôi để ý thấy mình nhận được một e-mail Dex gửi. Tôi mở ra, chờ
đợi anh ấy cũng cũng đi đến một quyết định như mình. Trên tiêu đề bức thư viết
"Em".
Em là một người
thật tuyệt vời, tôi không biết những cảm xúc em mang đến cho tôi xuất phát từ
đâu. Nhưng có một điều tôi biết rõ là tôi thích em vô cùng và tới tất cả tình
cảm của mình, tôi muốn thời gian ngừng trôi để được ở bên em mãi mãi và không
phải nghĩ đến bất kỳ điều gì khác nữa. Thực sự tôi thích tất cả những gì thuộc
về em, cái cách gương mặt em để lộ mọi điều em đang nghĩ, và nhất là gương mặt
em khi chúng ta ở bên nhau, mái tóc em buộc lại phía sau, mắt em nhắm nghiền và
đôi môi hé mở. Vậy thôi. Đó là những gì tôi muốn nói. Em hãy xóa bức thư này
đi.
Tôi nghẹn thở
và cảm thấy quay cuồng chóng mặt. Chưa có ai viết cho tôi những lời như vậy.
Tôi đọc lại, nuốt lấy từng từ. Thực sự em cũng thích tất cả những gì thuộc về
anh, tôi thầm nghĩ.
Và chỉ có vậy,
lòng quyết tâm của tôi lại một lần nữa tan biến. Làm sao tôi có thể kết thúc
một thứ mình chưa từng được nếm trải bao giờ? Một thứ tôi đã chờ đợi trong suốt
cuộc đời? Trước Dex, chưa từng có ai khiến tôi cảm thấy như thế, và nhỡ tôi
không bao giờ có thể tìm lại cảm xúc này nữa? Nếu như đây chính là tình cảm đó
thì sao?
Điện thoại reo
vang. Tôi nhấc máy, thầm nghĩ đó có thể là Dex, cầu mong không phải Darcy. Ngay
lúc này đây, tôi không thể nói chuyện với cô ấy được. Bây giờ tôi không thể
nghĩ đến cô ấy. Tôi còn đang xốn xang vì bức thư tình điện tử.
"Chúc mừng
nhé, bé yêu."
Đó là Ethan gọi
điện từ bên Anh sang, cậu ấy đã sống ở đó hai năm. Nghe thấy tiếng nói của cậu
ấy tôi vui biết bao. Ethan có một giọng nói biết cười, lúc nào nghe cũng như
thể cậu ấy sắp phá lên cười đến nơi. Với Ethan đa phần mọi thứ vẫn nguyên vẹn
như hồi lớp năm. Cậu ấy vẫn biết cảm thông với người khác, vẫn có đôi má trông
như thiên thần, cứ trời lạnh là lại ửng hồng. Nhưng giọng nói thì mới mẻ hơn.
Giọng nói ấy thay đổi từ khi học trung học – do tuổi dạy thì rồi rất lâu sau
khi mối tình con nít của một cô nhóc đã được thay thế bằng tình bạn.
"Chào
Ethan!"
"Đạo luật
nào quy định giới hạn về việc chúc ai đó một sinh nhật hạnh phúc nhỉ?" cậu
ấy nói. Kể từ hồi tôi học ở trường luật, cậu ấy khoái trò sử dụng những thuật
ngữ của ngành luật, thường là nói bất ngờ. "Luật dâu tây" là thứ cậu
ấy thích nói.
Tôi cười.
"Đừng lo chuyện đó. Chỉ là sinh nhật lần thứ ba mươi của mình thôi
mà."
"Cậu có
ghét mình không? Lẽ ra cậu phải gọi điện nhắc mình chứ. Mình đúng là thằng tồi,
sau mười tám năm không hề quên thì bây giờ lại thế. Chết tiệt thật. Đầu óc mình
đang già đi, mà mình thì vẫn đang còn độ tuổi đôi mươi – thôi cậu đừng nhắc đến
nữa nhé."
"Cậu cũng
quên cả sinh nhật thứ hai bảy của mình nữa đấy," tôi ngắt lời.
"Thế
à?"
"Ừ."
"Mình
không nghĩ thế đâu."
"Có đấy –
cậu đã ở với Bran…"
"Thôi.
Đừng nhắc đến cái tên đó. Cậu đúng. Mình quên sinh nhật thứ hai bảy của cậu.
Điều đó khiến cho vụ phạm luật này bớt nghiêm trọng đi, đúng không? Mình không
phá vỡ một chuỗi những năm không quên ngày sinh nhật cậu mà… Thấy thế
nào?" Cậu ấy huýt sáo. "Không thể tin nổi cậu ba mươi rồi. Cậu vẫn
còn mười bốn thì đúng hơn. Cậu có cảm thấy già hơn không? Khôn ngoan hơn? Từng
trải hơn? Bu