Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

được bao nhiêu rồi – đâu đó hình như dưới 1100 thì phải.

"Thế nào?" tôi nhìn Darcy.

"Ôi. Thì đây. Mình được 1305."

Tôi biết ngay là cô ấy chẳng được 1305 đâu mà. Bài thi SAT đâu có thang điểm lẻ năm. Ethan cũng biết điều đó, vì cậu ấy đã vào chân tôi dưới gầm bàn và giấu đi nụ cười bằng một cái bánh sandwich.

Tôi chẳng quan tâm việc Darcy đã nói dối. Cô ấy nổi tiếng thích thêm thắt mà. Nhưng cô ấy nói dối về điểm số của mình để hơn tôi được năm điểm ấy mà – điều đó đâu có gì là lạ. Chúng tôi đã không bóc mẽ cô ấy. Làm thế chẳng được gì.

Nhưng rồi cô ấy nói, "Có thể cả hai chúng ta cùng được nhận vào trường Notre Dame thì sao."

Khi đó, chuyện cô ấy cướp mất Ethan hồi lớp năm trở về.

Giống như nhiều đứa khác ở vùng Trung Tây, ước mơ của tôi khi lớn lên là được vào học trường Notre Dame. Chúng tôi không phải người Ailen, thậm chí còn không theo Công giáo, nhưng kể từ hồi bố mẹ đưa tôi đến xem trận đấu bóng bầu dục của trường Notre Dame năm tôi lên tám, tôi đã muốn được học ở ngôi trường ấy. Đối với tôi, đó là một trường đại học đúng chuẩn – những tòa nhà bằng đá nằm biệt lập, những bãi cỏ cắt xén cẩn thận, giàu truyền thống. Tôi muốn được làm một phần trong đó. Darcy chẳng bao giờ cho thấy một tẹo hứng thú nào đối với Notre Dame cả, và khiến tôi bực bội là ở chỗ cô ấy đang chen vào ngôi trường của tôi. Nhưng tôi cũng không lo lắng cho lắm về chuyện cô ấy chiếm chỗ của mình. Điểm số của tôi cao hơn, điểm SAT có thể cũng cao hơn, với lại, năm nào trường tôi cũng có trên một học sinh được nhận vào Notre Dame mà.

Mùa xuân năm đó, những lá thư từ chối và nhận học chậm chạp đổ về. Ngày nào tôi cũng kiểm tra hòm thư mà khổ sở vô cùng. Mike O’Sullivan, cậu bạn có ba thế hệ trong gia đình học trường đó, lớp trưởng lớp chúng tôi, là người đầu tiên được nhận vào trường Notre Dame. Tôi nghĩ chắc người tiếp theo sẽ là mình, nhưng Darcy nhận được thư trước cả tôi. Lúc cô ấy nhận phong bì thì tôi có ở đó, dù cô ấy không chịu mở phong bì khi có mặt tôi. Tôi về nhà, thầm hy vọng một cách tội lỗi rằng cô ấy nhận được tin xấu.

Một tiếng sau, cô ấy gọi lại, vui mừng hết sức. "Mình không thể tin nổi! Mình được nhận rồi! Cậu có tin được không?"

Nói ngắn gọn là, không. Tôi không thể tin. Tôi cố nặn ra một câu chúc mừng, nhưng trong tôi như vỡ tan. Tin đó của cô ấy có nghĩa là một trong hai điều sau đây sẽ xảy ra: hoặc cô ấy cướp mất chỗ của tôi, hoặc cả hai sẽ cùng đi học ở Notre Dame và cô ấy sẽ lại nổi trội hơn tôi thêm bốn năm nữa. Dù biết khi đi học xa thì sẽ nhớ Darcy, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn phải chứng tỏ con người thật của mình mà không cần đến cô ấy. Một khi cô ấy được nhận rồi thì sẽ chẳng có giải pháp hoàn hảo nào hết.

Thế nhưng, tôi vẫn mong muốn được nhận học hơn bất kỳ thứ gì cần muốn. Và tôi cũng có niềm kiêu hãnh của mình chứ. Tôi chờ đợi, cầu nguyện, thậm chí còn nghĩ đến chuyện gọi điện đến ban tuyển sinh để xin. Sau một tuần chờ đợi đến phát ốm, thư của tôi cũng đến. Trông nó giống hệt như của Darcy. Tôi chạy vào trong nhà, tai tôi vang lên tiếng tim đập thình thịch khi tôi rọc chiếc phong bì, mở tờ giấy đang nắm giữ số phận của mình ra. Gần đạt… kết quả của em rất xuất sắc… nhưng không được.

Tôi suy sụp hoàn toàn, ngày hôm sau đi học tôi hầu như không thể nói được gì với bạn bè ở trường, nhất là Darcy. Đến giờ ăn trưa, trong khi tôi cố ghìm những giọt nước mắt, cô ấy thông báo với tôi là sẽ đi học ở trường đại học Indiana. Rằng cô ấy không muốn dính dáng gì đến cái trường đã từ chối tôi. Lòng tốt của cô ấy càng khiến tôi khổ hơn. Lần đầu tiên Annalise lên tiếng. "Cậu đã cướp mất chỗ của Rachel, rồi thậm chí còn không muốn đi học ở đó ư?"

"Ừm, đó từng là nguyện vọng đầu tiên của mình. Mình đã đổi ý. Mà làm sao mình biết được chuyện sẽ ra nông nỗi thế này chứ?" cô ấy nói. "Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ được nhận; mình chỉ hơn cậu ấy có vài điểm SAT thôi mà."

Ethan chịu đựng hết nổi. "Cậu làm quái gì được 1305 điểm chứ, Darcy. SAT chấm theo điểm lẻ mười."

"Ai bảo mình được 1305?"

"Cậu chứ ai," cả Ethan và tôi đồng thanh nói.

"Không phải. Mình nói 1310 cơ mà."

"Ôi trời!" tôi nói, nhìn Annalise tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng lòng cam đảm của cô ấy đã cạn sạch. Cô ấy tuyên bố đã quên mất Darcy đã nói gì rồi.

Từ đó cho đến hết giờ ăn trưa, chúng tôi cãi nhau về chuyện Darcy đã nói gì và tại sao cô ấy lại nộp đơn vào trường Notre Dame nếu không muốn học ở đó. Cuối cùng cả hai đều phát khóc, Darcy đi về sớm, nói với cô y tá ở trường là bị chuột rút. Chuyện cũng qua đi khi tôi vào học ở Duke, tự thuyết phục chính mình là hãy cứ hài lòng với kết quả đó. Trường Duke trông giống Notre Dame, cảm giác cũng tương tự - những tòa nhà xây bằng đá, khuôn viên cổ kính nguyên vẹn, có danh tiếng. Trường cũng tốt như Notre Dame, và có lẽ tốt hơn hết là mở mang kiến thức của mình và rời khỏi Indiana thôi.

Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thắc mắc tại sao Notre Dame lại chọn Darcy chứ không phải tôi. Có lẽ một thành viên nam trong ban tuyển sinh đã thích mê tấm ảnh của cô ấy. Có lẽ đó cũng chỉ là may mắn điển hình của Darcy


Polaroid