gười bạn thân nhất của mình theo cách như thế. Nhưng kể từ sau cuộc chuyện trò
với Ethan, cái tính hời hợt, thích ép người khác của cô ấy dường như càng trở
nên quá mức, không thể cho qua được nữa.
"Montana,
Wyoming. Sao cũng được," cô ấy nói, phẩy tay như thể bản thân cô ấy không
sinh ra ở vùng Trung Tây vậy. Tôi không thích cái kiểu Darcy coi thường những
người có cùng xuất thân, thậm chí thỉnh thoảng còn chê bai Indiana gọi nơi ấy
là lạc hậu, xấu xí.
"Mình
thích mái tóc của anh ta," tôi nói.
Cô ấy cười khì.
"Mình thấy cậu đang bênh anh ta. Hay đấy."
Tôi lờ đi.
"Gần đây
cậu có liên lạc với anh ta không?"
"Có vài
lần. E- mail là chính."
"Có gọi
điện không?"
"Ít
thôi."
"Cậu gặp
anh ta chưa?"
"Chưa."
"Khỉ thật,
Rachel. Đừng để lụi tàn chứ," cô ấy nhả kẹo cao su ra, gói vào tờ giấy ăn.
"Ý mình muốn nói là, đừng để mất mối này. Cậu sẽ không làm được hơn thế
nữa đâu."
Tôi chăm chứ
đọc thực đơn mà cảm thấy cơn giận cùng sự phẫn nộ mỗi lúc một tăng. Nói như vậy
thật thô lỗ hết sức! Không phải tôi nghĩ Marcus có gì đó không ổn, nhưng sao
tôi lại không thể làm được hơn thế chứ? Mà điều đó nghĩa là thế nào? Trong suốt
bao nhiêu năm làm bạn, tôi vẫn thầm hiểu rằng Darcy là đứa xinh dẹp, may mắn,
hấp dẫn. Nhưng hiểu ngầm là một chuyện. Còn nói ra như thế - cậu không thể làm
tốt hơn được nữa đâu – thì lại là chuyện khác rồi. Cô ấy dám nói như thế với
tôi, thật sự không thể tin nổi. Tôi định đáp lại mấy câu nghe cũng chấp nhận
được, nhưng rồi lại thôi. Cô ấy không biết lời nhận xét đó cay nghiệt đến thế
nào đâu; cũng chỉ cho tính vô tâm bẩm sinh của cô ấy mà thôi. Vả lại, xét trong
hoàn cảnh hiện nay thì tôi thực sự chẳng có quyền giận cô ấy.
Tôi ngẩng lên
khỏi quyển thực đơn và liếc Darcy, lo sợ cô ấy có thể nhận ra tất cả những điều
đó khi nhìn nét mặt tôi. Nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì. Mẹ tôi lúc nào
cũng nói cảm xúc của tôi toàn lộ ra ngoài, nhưng trừ phi Darcy thực sự muốn
hiểu tôi, còn không thì cô ấy chẳng thấy được điều gì hết.
Người bồi bàn
tiến lại gần để chúng tôi gọi đồ ăn mà không mang theo sổ ghi, điều đó luôn
khiến tôi bị ấn tượng. Darcy gọi bánh mì nướng không và một cốc cà phê
cappucino, tôi gọi trứng ốp lết kiểu Hy Lạp, thay pho mát sữa cừu bằng pho mát
cheddar và khoai tây chiến. Cứ để cô ấy là đứa thon thả hơn.
Darcy rút cái
cặp tài liệu màu da cam và bắt đầu đánh dấu những tờ danh sách. "Nào.
Chúng ta có nhiều việc phải làm hơn mình tưởng đấy. Tối qua mẹ mình gọi điện
hỏi, ‘Con làm việc này chưa? Làm việc kia chưa?’ và mình bắt đầu thấy hoảng
rồi."
Tôi nói với cô
ấy rằng vẫn còn nhiều thời gian. Bản thân rồi cũng đang ước có thêm thời gian.
"Còn đâu
hình như ba tháng thì phải, Rach ạ. Rồi ngày đó sẽ đến trước khi chúng ta nhận
ra."
Lòng tôi chùng
xuống khi tôi tự hỏi ba tháng tới đây tôi còn được gặp Dexter bao nhiêu làm
nữa. Và đến lúc nào chúng tôi mới dừng lại? Nên dừng lại sớm thôi chứ không để
đến khi muộn. Nên dừng lại ngày bây giờ.
Tôi nhìn Darcy
trong lúc cô ấy xem qua tập tài liệu, viết những dòng chú thích nhỏ xíu ở bên
lề, cho đến khi người bồi bàn mang đồ ăn đến. Tôi kiểm tra bên trong lớp trứng
ốp lết – pho mát cheddar. Anh ta làm đúng như tôi yêu cầu. Khi tôi bắt đầu ăn
thì Darcy càu nhàu về cái vương miện đội đầu của cô dâu.
Tôi gật gù, chỉ
nghe nửa vời, vẫn còn khó chịu vì những lời nói thô lỗ của cô ấy.
"Cậu có
nghe mình nói không đấy?" cuối cùng cô ấy hỏi.
"Có."
"Vậy mình
vừa nói gì?"
"Cậu bảo
không biết tìm vương miện ở đâu."
Cô ấy cắn một
miếng bánh mì, trông vẫn còn ngờ vực. "Thôi được. Vậy là cậu có
nghe."
"Đã bảo
rồi mà," tôi nói rồi rắc muối lên món khoai chiên.
"Cậu có
biết mua ở đâu không?"
"Bọn mình
đã thấy mấy cái ở Vera Wang, trong tủ kính ở tầng một ấy, đúng không? Mình tin
là Bergdorf có đấy."
Tôi nghĩ lại
những ngày đầu khi Darcy mới đính hôn, khi đó ít nhất tôi cũng có chút cảm xúc
đấy. Dù ghen tị vì cuộc sống của cô ấy từ trước tới giờ thật suôn sẻ, tôi thực
sự thấy mừng cho cô ấy và đã hết lòng đóng vai trò của một cô phù dâu chính.
Tôi nhớ lại chuyến săn lùng áo cưới cho cô ấy mất bao nhiêu thời gian. Cả hai
đã xem tất cả váy ở New York này. Chúng tôi đã cuốc bộ đến cửa hàng Kleinfeld ở
Brooklyn. Chúng tôi đến trung tâm thương mại và cả những cửa hiệu áo cưới nhỏ ở
Village, tìm đến cả những nhà thiết kế nổi tiếng ở đại lộ Madison – VeraWang,
Carolina Herreran Yumi Katsura, Amsale.
Nhưng Darcy
không bao giờ có cảm giác mà người ta thường hay thấy khi cảm xúc dâng trào và
khóc trong phòng thử váy. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề đích thực là gì. Đó
là vấn đề giống như khi Darcy đi thử áo bơi. Mặc thứ gì trông cô ấy cũng xinh
đẹp. Những chiếc váy ôm sát lấy thân người khoe được cặp hông nhỏ nhắn và chiều
cao của cô ấy. Còn những chiếc váy phồng thì lại nhấn vào vòng eo thon. Càng
thử nhiều váy thì cả hai chúng tôi càng bối rối khó chọn. Sau cùng, cuối ngày
thứ bảy mệt nhoài dài dằng dặc đó, khi chúng tôi đến cửa hàng cuối cùng ở
Wearksatt, khu Soho, tôi qu