lời đe dọa sau cùng. "Nếu cậu không cẩn thận, mình sẽ giáng cậu xuống làm phù dâu thường, đôn Claire lên vị trí phù dâu chính."
Chị em mà thế đấy.
Đi khuất nơi đó rồi, tôi gọi vào di động của Dexter ngay lập tức. Việc đó thật hèn hạ, gọi điện trong khi Darcy đang đi mua đồ cho đám cưới, nhưng tôi đang tức đến xì khói ra đây. Cô ấy đáng bị như thế vì tội hay đòi hỏi, độc đoán, ích kỉ, chỉ biết
"Anh đang ở đâu đấy?" tôi hỏi Dex sau khi chúng tôi chào nhau.
"Ở nhà."
"Ồ."
"Thế còn em? Anh tưởng em đang đi mua đồ?"
"Lúc trước thôi. Nhưng em bảo phải đi làm."
Tôi nhận thấy cả hai chúng tôi đều đang nhắc đến chuyện có liên quan đến Darcy.
"Ừm, em phải làm việc thật à?" anh ấy ngần ngừ hỏi.
"Không hẳn."
"Tốt. Anh cũng thế. Anh gặp em được không?"
"Hai mươi phút nữa em sẽ về đến nhà."
Dex đến trước cả khi tôi về, anh đấy đang đợi tôi ở sảnh, chuyện trò với José về đội bóng chày Mets. Nhìn thấy anh ấy tôi vui biết bao, nhẹ cả người vì tránh xa được Darcy. Tôi mỉm cười và cất lời chào. Tự hỏi chẳng biết José có nhận ra Dex từ những lần trước anh ấy đến cùng Darcy không. Hy vọng là không. Tôi không chỉ muốn có được sự ủng hộ của bố mẹ mình mà thậm chí còn muốn cả người gác cửa cũng đồng tình.
Dex và tôi đi thang máy rồi bước trên hành lang dẫn đến căn hộ của tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi điều sắp tới, háo hức đón nhận những cái vuốt ve của anh ấy. Chúng tôi ngồi trên sofa. Anh ấy nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu hôn thật gấp gáp đến nỗi có cảm giác như đang ngoại tình vậy. Đó là một từ thật trầm trọng – đáng sợ. Nó phá hỏng mọi hình ảnh về trường Chủ Nhật [1'> và Mười Điều Răn Của Chúa. Nhưng không phải ngoại tình. Đâu có ai kết hôn. Chưa kết hôn. Tôi rũ bỏ tất cả những điều đó khỏi tâm trí khi hôn Dex. Lúc này đâu sẽ không còn cảm giác tội lỗi nào nữa.
[1'> Lớp học mà nhà thờ thường mở vào Chủ nhật để dạy giáo lý và chữ nghĩa cho trẻ em.
Đột nhiên, việc ngồi trên sofa dường như thật kỳ cục. Giường của tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. Chỉ vì chúng tôi ngồi trên giường không nhất thiết phải là sẽ có chuyện gì khác xảy ra. Đó chỉ là cách nhìn nhận của thanh niên thôi. Còn tôi là một người phụ nữ trưởng thành có kinh nghiệm sống (dù ít ỏi), và tôi có thể tự kiềm chế bản thân trên chính chiếc giường của mình chứ. Tối đứng dậy, dẫn anh ấy đến phía bên kia phòng. Anh ấy đi theo, vẫn nắm tay tôi. Chúng tôi ngồi xuống chân giường. Dex bỏ đôi giày lười ra. Anh ấy không đi tất. Anh động đậy hai ngón chân cái rồi xoa chân vào nhau. Anh ấy có lòng bàn chân cong cong rất đẹp và hai mắt cá nhỏ nhắn.
"Lại đây nào," anh ấy gọi, kéo tôi lại gần, cả hai tiến về phía mấy cái gối. Dex thật mạnh mẽ, làn da anh ấy thật ấm áp. Cả hai giờ đều nằm nghiêng, hai cơ thể áp vào nhai. Anh ấy hôn tôi thêm nữa, và chúng tôi đổ nhào về phía anh ấy nằm. Đột ngột anh ấy ngừng hôn, hắng giọng rồi nói, "Thật lạ, ở bên em như thế này. Nhưng cảm giác cũng thật tự nhiên, Có lẽ là do chúng ta làm bạn với nhau từ lâu."
Tôi nói tôi hiểu hết ý anh ấy muốn nói gì. Tôi nghĩ lại hồi học ở trường luật. Những ngày đó chúng tôi không phải bạn thân nhưng cũng đủ gần gũi để biết được rất nhiều điều về nhau, những chuyện vẫn thường xảy ra dù bạn có tập trung vào các từ như "bất cẩn gây tai nạn" hay các cách để tuyên bố hủy bỏ một hợp đồng. Tâm trí tôi thu thập lại tất cả những gì tôi biết được về Dex vào những ngày trước khi là người theo Công giáo. Hồi trung học anh chơi bóng rổ và chị gái tên là Tessa, học ở Cornell và giờ dạy ngữ văn tại một trường cấp ba ở Buffalo. Bố mẹ anh ly hôn khi anh còn rất nhỏ. Bố anh đã tái hôn. Mẹ vượt qua được căn bệnh ung thư **.
Và rồi cả những chuyện tôi biết được qua Darcy, những chi tiết về cuộc sống riêng của anh ấy mà dạo gần đây tôi thấy mình nhớ lại tất cả và nghĩ đến chúng thật nhiều. Ví dụ như chuyện Dex hay cáu bẳn vào buổi sáng. Tối nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng chống đẩy ít nhất là năm mươi lần, chẳng bao giờ để bát đĩa bẩn lại trên bàn. Chuyện anh ấy đã suy sụp khi ông mất, đó là lần duy nhất cô ấy thấy Dex khóc. Trước Darcy anh ấy từng có quan hệ nghiêm túc với hai bạn gái, một người tên Suzanne Cohen, là một nhà phân tích nghiên cứu ở công ty Goldman Sachs, cô ta bỏ anh ấy, khiến anh ấy tan nát cõi lòng.
Khi gộp tất cả lại, tôi biết cũng nhiều. Nhưng tôi còn muốn hơn nữa. "Kể cho em nghe tất cả mọi điều về anh đi." Tôi nói cứ như thiếu nữ mười tám tuổi vậy.
Dex vuốt ve khuôn mặt ngón tay kéo một đường dọc theo sống mũi tôi, quanh miệng tôi, dừng lại ở cằm. "Em kể trước. Em mới là người đầy những bí ẩn."
Tôi bật cười. "Tất nhiên là không," tôi đáp, thầm nghĩ anh ấy nhầm tưởng ngượng ngùng với bí ẩn rồi.
"Đúng thế. Ở trường luật em kín tiếng lắm. Và trầm tính nữa, không muốn hẹn hò với ai cả - dù lắm chàng theo đuổi… Anh chẳng biết được nhiều điều về em."
Tôi lại cười. "Anh bảo thế là sao? Ở trường luật em chẳng kể với anh bao nhiêu rồi còn gì."
"Ví dụ?"
Tôi kể ra vài chi tiết cá nhân.
"Anh không nói đến những chuyện kiểu đó," anh ấy nói. "Ý anh là những chuyện quan trọng ấy. Em cảm nhận về mọi thứ ra
