ình
"Bạn Thân Nhất Cướp Mất Chú Rể Của Tôi". Khán giả la ó trong khi tôi
lắp ba lắp bắp thanh minh và xin lỗi. Tôi giải thích rằng mình không cố ý, chỉ
là do tôi không thể kiềm chế được. Tôi từng băn khoăn không hiểu làm sao người
ta phát hiện ra được những người phạm tội bất trung đáng khinh miệt như thế
(đấy là chưa nói đến chuyện làm thế nào họ thuyết phục được những người đó tự
thú trên truyền hình quốc gia). Giờ tôi sắp gia nhập vào hội những kẻ ngoài lề
xã hội. Brandi có đuôi i phải cạnh tranh gay gắt với tôi rồi.
Chuyện này phải
dừng lại thôi. Ngay bây giờ. Ngay giây phút này. Tôi còn chưa ngủ với Dex trong
lúc tỉnh táo sáng suốt. Còn chuyện chúng tôi lại hôn nhau ư? Đó chỉ là một nụ
hôn thôi mà. Thời khắc thay đổi tất cả sẽ là lúc chọn màu son cô dâu. Ngay bây
giờ. Một, hai,ba, bắt đầu!
Rồi tôi lại
nghĩ đến mái tóc mềm mại, đôi môi thơm mùi quế của Dexter và những lời anh ấy
nói - Thực sự tôi thích tất cả những gì thuộc về em. Tôi vẫn không thể tin nổi
Dex lại dành cho tôi tình cảm đó. Và tôi cũng có tình cảm như thế với anh ấy,
sự thật đó tôi không thể nào lờ đi được, Có lẽ mọi chuyện đúng ra phải như thế.
Những từ như "số phận" và "người tri kỷ" cứ quay cuồng
trong đầu tôi, những từ ngữ đó tôi từng coi thường khi còn đôi mươi. Tôi nhận
ra điều trớ trêu ấy - chẳng phải bạn càng già đi thì sẽ càng trở nên hoài nghi
hơn sao?
"Cậu thích
màu này chứ?" Darcy quay sang tôi. Môi dẩu ra.
"Đẹp
đấy," tôi nói.
"Có chóe
quá không?"
"Mình nghĩ
là không. Đẹp lắm."
"Mình thì
thấy hơi chóe quá. Đừng quên là mình sẽ mặc váy trắng. Trông sẽ khác lắm. Còn
còn nhớ Kim Frisby trang điểm trong lễ cưới không, trông cô ta như một ********
ấy? Mình muốn trông thật nóng bỏng, nhưng cũng thật ngọt ngào. Cậu biết đấy,
như thiếu nữ trinh trắng, Nhưng vẫn phải nóng bỏng."
Tự nhiên, không
ngờ được là tôi lại sắp khóc đến nơi - chỉ là tôi không thể chịu nổi cuộc nói
chuyện về đám cưới thêm một giây phút nào nữa. "Drace, mình thực sự phải
đi làm đây. Thành thật xin lỗi
Môi dưới của cô
ấy trề ra. "Đi mà, chỉ một chút xíu nữa thôi. Việc này không có cậu mình
không làm được!" Rồi cô ấy nói với người bán hàng. "Tôi không có ý
xúc phạm chị đâu."
Người bán hàng
mỉm cười như thể hiểu hết, không sao cả. Cô ta nhận ra điều Darcy đã nói là sự
thật và có lẽ đang tự hỏi phù dâu chính kiểu gì mà lại bỏ mặc cô dâu trong giây
phút quan trọng thế này.
Tôi hít một hơi
dài và nói với cô ấy là tôi ở lại thêm vài phút cũng được. Cô ấy bôi thêm vài
thỏi, lau bằng dung dịch tẩy trang giữa các lần thử sắc hồng.
"Cái này
thế nào?"
"Đẹp."
Tôi mỉm cười thành thật.
"Đẹp thôi
chưa đủ!" cô ấy đốp lại. "Phải hoàn hảo. Trong mình phải thật hoàn
hảo!"
Trong lúc quan
sát đôi môi mọng màu hồng dâu của cô ấy trề ra, sự hối hận trong tôi đã tan
biến hết. Tất cả những gì tôi cảm thấy là nỗi uất ức đến cùng cực.
Tại sao mọi thứ
với cậu cứ phải là hoàn hảo? Tại sao tất cả đều đến được tay cậu trong một
chiếc hộp hoàn hảo bằng chiếc nơ của Martha Steward? Cậu đã làm gì để xứng đáng
có được Dex chứ? Tôi gặp anh ấy trước. Tôi đã giới thiệu anh ấy với cậu. Lẽ ra
tôi phải đến với anh ấy. Tại sao hồi đó tôi lại không làm vậy? Ồ, phải rồi, vì
tôi nghĩ rằng mình không xứng với anh ấy. Tôi đã lầm. Rõ ràng tôi đã nhìn nhận
sai. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ… nhất là với một người có cô bạn như cậu,
người bạn tự cho rằng mình có quyền được hưởng điều tốt đẹp nhất trong tất cả
mọi thứ, người không lúc nào ngừng việc lấn át, nổi trội hơn bạn, đến nỗi bạn
bắt đầu tự đánh giá thấp chính bản thân mình, không dám trông đợi gì nhiều. Đó
là lỗi tại cậu, Darcy ạ, cậu đã lấy đi những gì đáng lẽ ngay từ đầu phải thuộc
về tôi.
Tôi sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn rời khỏi cô ấy mà thôi. Tôi nhìn đồng hồ và thở dài, gần như tin rằng mình thực sự phải đi làm, và rằng Darcy vẫn chẳng quan tâm gì đến cảm giác của người khác hết, y như mọi khi, toàn tận dụng thời gian của tôi thôi. Tôi nghĩ công việc của tôi quan sát so với thỏi son để cậu dùng trong một sự kiện mà vài tháng nữa mới đến đấy!
"Xin lỗi Darce - đâu phải lỗi tại mình khi mình phải đi làm."
"Bỏ đi."
"Đó không phải lỗi tại mình." Tôi nhắc lại.
Không phải tại tôi.
Tình cảm dành cho Dex đâu phải lỗi tại tôi.
Và tình cảm anh ấy dành cho tôi – tôi biết đó là tình cảm thật sự - cũng không phải lỗi của anh ấy.
Trước khi tôi thoát được, Darcy dùng di động gọi điện cho Claire. Cậu thử đồ trang điểm của Bobbi Brown chưa? Tôi có thể nghe thấy tiếng Claire hỏi, rồi sau đó nói một cách đầy hiểu biết theo tạp chí Bride rằng hãng đó có dòng trang điểm dành cho cô dâu rất đẹp và son nhiều chất dưỡng ẩm nhưng không quá bóng.
"Bây giờ cậu đến gặp mình được không?" Darcy nài nỉ qua điện thoại. Khả năng ra lệnh cho người khác của cô ấy thật vô đối.
Cô ấy ngắt máy và bảo rằng tôi đi được rồi. Claire sẽ đến thẳng đây luôn. Cô ấy xua tay về phía tôi; tôi bị đuổi.
"Tạm biệt," tôi nói. "Mình nói chuyện với cậu sau nhé?"
"Ừ. Sao cũng được. Chào."
Khi tôi quay lưng đi, cô ấy tung ra