áng, anh nói như
vậy. Anh phải gặp tôi.
"Chưa biết
chắc. Claire có thể sẽ đi chơi với mấy người bạn. Dex thì có."
"Ồ, thế à?
Anh ấy không phải làm việc hay sao? Tôi hỏi bằng một giọng hơi ngạc nhiên quá
mức. Ngay lập tức tôi thấy lo lắng, nhưng Darcy không để ý đến giọng điệu thiếu
tự nhiên của tôi.
"Không,
anh ấy mới xong một vụ quan trọng gì đó," cô đáp.
"Vụ gì?"
"Mình cũng
không biết. Vụ gì đó thôi."
Công việc của
Dexter toàn khiến Darcy chán ớn. Tôi từng thấy cái kiểu cô ấy khiến Dex phải
ngậm miệng, cắt ngang câu chuyện anh đang kể để quay lại với những mối quan tâm
nhỏ nhặt của cô. Em có béo không? Em mặc cái này có đẹp không? Anh đến chỗ kia
với em nhé? Làm cái này cho em. Đảm bảo với em đi. Em. Em. Em
Y như rằng, cô
nói với tôi là đang định gửi một cuốn băng đến chương trình truyền hình Big
Brother, rằng được lên đó chắc sẽ vui lắm. Chỉ vui với một người thích khoe
khoang mà thôi. Tôi nghĩ đến vài điều còn đáng sợ hơn cả chuyện được lên truyền
hình quốc gia, đứng đó cho cả thế giới phán xét, đánh giá, xâu xé.
"Cậu có
nghĩ mình sẽ được chọn không?" cô hỏi.
"Có khả
năng lắm."
Cô ấy đủ xinh
để được chọn, và cũng thuộc loại sắc sảo – đúng kiểu người ta tìm kiếm để đưa
lên chương trình truyền hình thực tế. Tôi quan sát mặt mình trong gương, nghĩ
đến điều Dex đã nói với tôi là trông tôi giống một cô người mẫu J.Crew. Có thể
tôi cũng hấp tấp đấy. Nhưng còn lâu mới xinh được bằng Darcy, gương mặt cô ấy
có những nét nổi bật đôi gò má thật tuyệt vời, cặp môi đầy đặn.
Giờ thì cô ấy
đang cười ầm ĩ qua điện thoại, kể lể với tôi một chuyện khác xảy ra trong ngày.
Cô khiến hai tai tôi đau nhói. Trong đầu tôi hiện ra mấy từ "inh tai nhức
óc", và khi tôi quan sát hình bóng mình trong gương một lần nữa, tôi quyết
định một điều rằng, dù chẳng đẹp nhưng có lẽ tôi có được vẻ dịu dàng mềm mại mà
cô ấy không có.
Hôm nay là thứ
Năm, một ngày trước khi chúng tôi xuất hành đi nghỉ cuối tuần ở Hamptons. Dex
qua chỗ tôi. Chúng tôi đã định là để đến tuần sau rồi sẽ gặp nhau riêng, nhưng
cả hai lại xong việc sớm. Và thế là, chúng tôi lại đến với nhau. Chúng tôi đã
ân ái với nhau một lần. Giờ đây tôi đang tựa đầu lên ngực anh. Khi thở, ngực
anh khẽ nâng gương mặt tôi lên xuống một chút xíu. Không ai nói gì trong một
lúc lâu. Rồi đột nhiên anh ấy hỏi, "Chúng ta đang làm gì thế này?"
Vậy đấy. Câu
Hỏi đó.
Tôi đã nghĩ đến
nó cả trăm lần, chính xác là những từ ngữ ấy, giọng điệu ấy, cái cách nhấn mạnh
cái từ "làm" ấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi lại trả lời theo những
cách khác nhau:
Chúng tôi đang
nghe theo những gì trái tim mách bảo.
Chúng tôi đang
nắm lấy cơ hội
Chúng tôi điên
rồi.
Chúng tôi đang
tự hủy hoại chính mình.
Chúng tôi là
những kẻ đầy dục tính.
Chính tôi đều
đang bối rối.
Chúng tôi đang
nổi loạn
Anh ấy sợ kết
hôn
Tôi sợ cảnh cô
đơn
Chúng tôi đang
yêu
Chúng tôi yêu
nhau mất rồi.
Và câu trả lời
chung nhất là: chúng tôi cũng không biết nữa.
Tôi đáp bằng
chính câu ấy. "Em không biết."
"Anh cũng
vậy," anh khẽ nói. "Ta có nên nói về chuyện này không?"
"Anh có
muốn nói không?"
"Cũng
không hẳn," anh đáp.
Tôi nhẹ cả
người vì anh không muốn. Vì tôi cũng vậy. Tôi rất sợ cái điều mà cả hai có thể
sẽ quyết định. Dù lựa chọn thế nào đi nữa cũng thật đáng sợ. "Vậy thì
thôi. Bây giờ đừng nói."
"Thế thì
lúc nào?" anh hỏi.
Chẳng hiểu sao
tôi lại đáp, "Sau ngày mồng bốn tháng Bảy."
Điều đó nghe có
vẻ vô lý, nhưng giữa mùa hạ luôn luôn là một thời điểm quyết định. Dù sau ngày
mồng bốn tháng Bảy thì mùa hạ mới đi được non nửa, nhưng thời gian còn lại sẽ
trôi đi nhanh hơn, nhanh như tên vậy. Tuy tháng Sáu ít hơn tháng Tám một ngày
nhưng lại có cảm giác như dài hơn rất nhiều.
"Cũng
được," anh nói.
"Đừng vội
xem xét điều gì trước ngày mồng bốn tháng Bảy," tôi tuyên bố quy định đó
một cách rõ ràng giống như tôi vẫn làm trước kỳ thi ở trường luật. Giọng tôi
cứng rắn dù không chắc chắn chúng tôi vừa mới quyết định điều gì. Rằng tất cả
sẽ chấm dứt vào ngày đó ư?? Hay có lẽ… không, anh ấy không thể nghĩ rằng tôi nói
như vậy có nghĩa là lúc đó anh sẽ nói với Darcy rằng anh không thể kết hôn với
cô ấy được. Không, chúng tôi không quyết định điều đó. Chỉ đơn giản là quyết
định sẽ không có quyết định nào hết. Vậy thôi.
Thế nhưng, việc
đặt ra ngày đó lại khiến tôi sợ. Tôi hình dung ra tấm biển khổng lồ đếm ngược
ngày, giờ, phút, giây. Giống như những chiếc đồng hồ đặt trước vào năm 1999 để
đếm ngược thời gian cho đến khi thiên niên kỷ mới bắt đầu. Tôi còn nhớ mình
đứng quan sát những giây phút trôi đi trên một chiếc đồng hồ như thế, đặt ở bưu
điện gần nhà ga trung tâm, đâu đó có lẽ vào tháng Mười Hai. Chiếc đồng hồ ấy
khiến tôi cảm thấy bất an, vô cùng sợ hãi. Tôi muốn bắt tay vào danh sách việc
cần làm, gọi hết tất cả những cuộc điện thoại cần gọi, hoàn thành tất cả mọi việc
ngay lập tức. Nhưng đồng thời, nhìn những con số đó trôi đi lại khiến người tôi
như đờ cả ra. Tôi còn quá nhiều việc, thế thì làm cũng có được gì đâu.
Tôi cố tình x
