tôi đang nghe gì đấy. Kể từ sau buổi hẹn hò, tôi mới
chỉ gặp anh ta đúng một lần vào một ngày làm việc cùng nhau đi ăn vội bữa trưa
ở quán ăn gần chỗ tôi làm, nhưng chúng tôi cũng nói chuyện vài lần, và có một
lần cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Rõ ràng lý do duy nhất chưa
có cuộc hẹn thứ chỉ là do hoàn cảnh chưa cho phép, hay ít nhất là anh ta biết
thế. Anh ta bận, tôi cũng bận. Công việc điên đầu. Những việc hằng ngày vẫn
phải làm. Vậy nên cánh cửa vẫn còn rộng mở và tôi lấy làm mừng về điều đó. Tôi
cần tập trung nghĩ đến anh ta nhiều hơn. Tình cảm dành cho Marcus có thể sẽ
xuất hiện một khi tôi quên Dex đi. Tôi mỉm cười và nói, "Tracy Chapman. CD
này hay lắm. Anh muốn nghe không?"
Tôi đưa tai
nghe cho anh ta khi Dex và Darcy tiến lại chỗ bọn tôi. Marcus lắng nghe trong
vài giây. "Hay đấy." Anh ta trả lại tôi cái tai nghe và lôi ra một
lon Coke trong thùng lạnh. "Em làm một ngụm không?" anh ta hỏi đúng
lúc Darcy và Dex đứng cạnh chúng tôi.
Tôi nói có, cầm
lấy lon nước, uống xong rồi lấy đầu khăn của mình lau mép lon.
Anh ta nói với
một cái nhìn ngốc nghếch tỏ vẻ hiểu biết. "Anh không ngại vi trùng của em
đâu mà. Nếu em hiểu ý anh muốn nói gì."
Tôi bật cười và
lắc đầu như thể muốn nói: Marcus, anh điên thật.
Marcus nháy
mắt. Tôi lại cười.
Vừa đúng lúc.
Dex thấy hết những gì chúng tôi trao đổi. Tôi không nhìn anh. Tôi sẽ không nhìn
đâu. "Có ai định xuống nước không?" anh hỏi.
Claire đáp lại
một câu chung chung. "Chưa đâu. Tôi còn chưa thấy nóng lắm."
Marcus bảo anh
ta ghét bơi, nhất lại là dưới làn nước lạnh băng. "Làm ơn nói tôi hay việc
đó vui vẻ chỗ nào."
Darcy cười khúc
khích. "Chẳng vui đâu. Như tra tấn thì có!"
Tôi không nói
gì hết, ấn nút play trên máy nghe đĩa CD
"Cô thì
sao, Rachel?" Dex hỏi, vẫn còn đứng gần tôi.
Tôi lờ đi, vờ
như tiếng nhạc to quá, không nghe thấy anh nói gì
Anh ấy và Darcy
trở về chỗ đặt khăn tắm bên cạnh Claire. Darcy phủi cát bám trên bàn chân và
mắt cá, trong khi Dex ngồi khoanh chân, nhìn ra biển. Qua khóe mắt, tôi thấy
một bên vai và phần lưng anh. Tôi cố gắng không nghĩ đến làn da mịn màng của
anh, cảm giác anh kề sát bên tôi ra sao. Tôi sẽ không cảm nhận được điều đó
nữa. Tôi tự nhủ với chính mình rằng đâu phải ngày tận thế. Làm vậy tốt nhất.
Tối đó, trước
khi đi ăn, tôi đang thay quần áo thì Darcy vào phòng tôi, hỏi tôi có mang cái
kẹp mi không. Tôi bảo không, rằng tôi không có. Chắc là Hillary mang, nhưng cô
ấy lại đang tắm. Darcy ngồi xuống giường tôi và thở dài, nét mặt trở nên mơ
màng.
"Mình vừa
ân ái một trận tuyệt chưa từng thấy," cô ấy nói.
Tôi cố lắm để
giữ nét mặt bình thường. "Ồ, thế à?" Tôi biết mình đang khơi mào cho
những lời chia sẻ rồi đây, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì khác. Mặt tôi nóng
bừng như thiêu đốt. Hy vọng Darcy không để ý.
"Ừ đúng là
không thể chê vào đâu được. Cậu có nghe thấy tiếng bọn mình không?" Tính
Darcy hay thích chia sẻ chi tiết đến thế. Cô ấy chẳng bao giờ giấu giếm chuyện
chăn gối. Cô ấy sẽ kể với bạn lúc lên đến đỉnh thì bọn họ nói gì với nhau. Tôi
lúc nào cũng lắng nghe, luôn luôn cười, thỉnh thoảng cũng thích thú với câu
chuyện cô ấy kể. Nhưng những ngày đó đã qua từ lâu rồi.
"Không.
Chắc lúc đó mình đang tắm," tôi nói.
"Ừ, bọn
mình cũng tắm." Cô ấy lùa tay chải mái tóc ướt, rồi lắc đầu bên này qua
bên kia. "Chà. Hàng tháng rồi chưa "quan hệ" như thế."
Tôi nghĩ đến
hai thân thể ướt át của bọn họ áp sát vào nhau mà không thể quyết định được
mình ghét ai hơn.
"Chào
Rach," anh nói.
Tôi đang hưng
phấn, chẳng còn ngượng nghịu gì nữa. Chất cồn đã xua tan đi nỗi đau trong tôi,
chỉ còn lại nỗi uất ức và giận dữ. Kiểm soát những cảm xúc ấy dễ dàng hơn, bộc
lộ thẳng thắn hơn. "Sao?"
"Có chuyện
gì thế?" anh bình thản hỏi
"Chẳng có
gì," tôi đốp lại, quay người định rời đi.
"Khoan đã.
Em đi đâu vậy?"
"Mang bia cho Hillary."
"Anh muốn nói chuyện với
em."
"Nói
chuyện gì?" tôi nói thật lạnh lùng.
"Sao
vậy?"
"Chẳng sao
cả," tôi nói, thầm ước giá mình có thể nghĩ ra câu gì đó sắc lạnh, đầy ý
thù hằn. Tôi không quen làm một người xấu tính, vì Dex trông có vẻ bị tổn
thương. Chưa đau lòng bằng tôi ngày hôm nay lúc ngồi trên bãi biển hay là lúc
Darcy kể lể chuyện phòng the. Như thế chưa đủ đâu. Tôi nhướn mày, nhìn anh với
cái nhìn có chút xíu căm ghét như thể muốn nói: Sao? Tôi giúp được gì cho anh?
"Em…em
đang giận anh đấy à?" anh hỏi.
Tôi bật cười –
không, nó giống như một tiếng khịt mũi hơn.
"Đúng
không?" anh hỏi lại.
"Không đâu
Dex, em không giận anh," tôi nói. "Em thật sự chẳng bận tâm đến anh.
Hay những gì anh làm với Darcy."
Giờ thì anh
biết là tôi biết chuyện rồi. "Rachel.." anh bắt đầu nói, đỏ mặt lên.
Rồi anh cố gắng nói với tôi đó là do cô ấy, cô ấy khơi mào ra trước.
"Cô ấy bảo
đó là lần đầu ân ái tuyệt nhất trong đời," tôi nói khi quay người bước đi,
để lại anh đứng một mình bên quầy bar. "Làm tốt lắm. Chúc mừng nhé."
Cho dù đang
trong cơn bực tức, tôi biết mình không có quyền đối xử với Dex như thế. Tất cả
việ