Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325500

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

cậu ‘quan hệ’ thường xuyên cỡ nào?" tôi hỏi, thật may là có bóng tối che giấu.

"Trước cái gì?"

Trước khi anh ấy nói yêu tôi. "Trước ngày mồng bốn."

"Cũng tùy. Nhưng khi mọi chuyện tốt đẹp thì ngày nào cũng làm. Thỉnh thoảng còn hai lần một ngày."

Tôi cố dẹp bỏ những hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi tâm trí, cố nghĩ ra điều gì khác để nói. "Có thể do áp lực của chuyện đám cưới chăng?"

"Ừ…" cô ấy nói.

Mà cũng có thể đó là vì anh ấy đang ngoại tình với tôi.

Cảm giác tội lỗi ào đến trong tôi, và tăng lên gấp cả chục lần khi cô ấy lại đổi đề tài, bất ngờ hỏi, "Cậu có tin nổi chúng ta đã làm bạn với nhau lâu đến thế không?"

"Mình biết, đúng là lâu thật."

"Thử nghĩ đến tất cả những đêm chúng ta ngủ lại nhà nhau xem. Cậu nghĩ chúng mình ngủ cùng nhau bao nhiêu lần rồi? Mình chẳng giỏi trong khoản ước chừng các thứ đâu. Cậu nghĩ có đến một ngàn không?"

"Chắc cũng gần đến," tôi nói.

"Lâu lắm rồi chúng mình không ngủ như thế," cô nói.

Mắt tôi đã quen dần với bóng tối nên bây giờ tôi có thể nhìn thấy cô ấy lờ mờ. Gương mặt mới rửa, mái tóc đuôi gà, trông Darcy giống như một cô nhóc vậy. Chúng tôi như đang nằm trên giường cô ấy hồi cấp ba, thì thầm và cười khúc khích, với Annalise ngáy khe khẽ nằm bên cạnh giường, trong cái túi ngủ Garfield. Darcy luôn luôn để Annalise ngủ. Chắc là cô ấy mong Annalise ngủ trước. Tôi biết thỉnh thoảng tôi cũng mong thế.

"Cậu muốn chơi trò hai mươi câu hỏi không?" tôi hỏi. Đó là một trong những trò bọn tôi ưa thích khi lớn lên.

"Có. Có. Cậu chơi trước."

"Được rồi. Mình chơi trước."

"Vẫn theo luật cũ chứ?"

"Ừ."

Luật chơi của chúng tôi đơn giản bạn phải chọn một người (điều này thành luật sau khi Annalise cố chọn người chơi là thú nuôi nhà hàng xóm), người đó chúng tôi đều phải biết rồi (không tính người nổi tiếng, dù đã chết hay còn đang sống), và phải hỏi câu hỏi có câu trả lời là "đúng" hoặc "sai".

"Quen từ hồi trung học?" cô hỏi.

"Đúng."

"Đàn ông?"

"Sai."

"Cùng khối với bọn mình?"

"Sai."

"Trên hay dưới mình một lớp?"

"Thế là hai câu rồi."

"Không, đấy là câu ghép chứ," cô nói. "Nếu trả lời ‘đúng’ thì mình vẫn phải chia nhỏ ra, và hỏi câu khác. Còn nhớ không?"

"Thôi được, cậu có lý," tôi nói, nhớ ra điều khác biệt nhỏ nhoi đó. "Câu trả lời là: sai."

"Sinh viên à?"

"Sai. Năm câu rồi đấy. Còn mười lăm câu."

Darcy nói cô ấy biết mình hỏi được năm câu, cô ấy vẫn đang đếm. "Giáo viên dạy cả hai chúng ta?"

"Sai," tôi nói, giấu sáu ngón tay dưới chăn. Trong trò này Darcy nổi tiếng là đứa hay ăn gian số câu hỏi.

"Giáo viên dạy cậu?"

"Sai."

"Giáo viên dạy mình?"

"Sa

"Giáo viên trợ giúp học sinh?"

"Sai."

"Tổ trưởng bộ môn?"

"Thế là mười câu. Sai."

"Người ở đội ngũ khác?"

"Đúng."

"Giám thị?"

"Sai."

"Thằng chỉ điểm?"

"Sai." Tôi mỉm cười, nghĩ đến cái lần tên chỉ điểm đó mách lẻo chuyện Darcy trốn học đến nhà hàng Subway ăn trưa với Blaine. Lúc hắn dẫn độ hai người bọn họ đến phòng giám thị, Darcy bảo với hắn là sau này hắn nên làm nghề đó thật đi. "Cậu bao nhiêu tuổi, ba mươi đúng không? Thôi chuyện cấp ba đi được chưa?" Câu nói đó khiến cho cô đoán sai thêm hai lần.

"Ồ! Chắc mình biết đó là ai rồi!" Cô bắt đầu cười khúc khích không kìm được. "Bà ta nấu đồ ăn trưa đúng không?"

Tôi cười. "Ừ."

"Đó là bà June!"

"Chính xác! Cậu đoán đúng rồi."

June là biểu tượng thời cấp ba của bọn tôi. Bà ấy khoảng tám mươi tuổi, cao 1m50, da dẻ nhăn nheo kinh khủng khiếp vì nghiện thuốc lá nặng hàng bao nhiêu năm. Và điều khiến bà nổi tiếng nhất là có lần bà đánh rơi móng tay giả vào trong món lasagna của Tommy Baxter. Tommy trịnh trọng bước lại chỗ xếp hàng ăn trưa, trả lại móng tay cho bà June. "Cháu tin đó là của bà, đúng không bà June?" Bà Lune nhe răng cười, lau chỗ nước sốt và pho mát dính trên cái móng, đính vào chỗ cũ trên ngón tay. Tất cả mọi người hò reo, vỗ tay và đồng thanh nói, "Bà June muôn năm! Bà June muôn năm!" Ngoài chuyện đính móng tay lên chỗ cũ, tôi không hiểu bà ấy đã làm gì để được học sinh chúng tôi kính trọng đến vậy. Tôi nghĩ là do có người trong nhóm học sinh nổi tiếng quyết định rằng giống như bà June thì thật hay ho. Có thể người đó là Darcy cũng nên. Cô ấy có quyền lực như thế mà.

Darcy bật cười. "Bà June tốt bụng! Chẳng hiểu bà ấy đã chết chưa nữa?"

"Chưa đâu. Mình tin là bà ấy vẫn còn sống ở đấy, hỏi bọn trẻ con bằng cái giọng khàn khàn là chúng muốn ăn mì ống với sốt marinara hay nước thịt."

Cuối cùng, khi cười xong, cô ấy nói, "Chà. Như thế này có cảm giác y như ngày xưa bọn mình ngủ cùng nhau."

"Ừ. Đúng vậy," tôi nói, trong tôi trào dâng một tình cảm yêu mến dành cho Darcy.

"Hồi nhỏ chúng ta vui thật, phải không?"

"Ừ."

"Darcy lại bắt đầu cười.

"Gì thế?" tôi hỏi.

"Cậu còn nhớ cái lần chúng mình ngủ lại nhà Annalise và thắt cổ mấy con búp bê Barbie của em gái cậu ấy không?"

Tôi cười sặc sụa, hình dung ra cảnh những con Barbie bị thắt cổ bằng sợi chỉ, kéo lê từ chỗ cửa ra vào. Đứa em gái nhỏ của Annalise khóc lóc ầm ĩ mách với bố mẹ, bọn họ nhanh chóng gặp phụ huynh của hai nhà để cùng nhau đưa ra một hình phạt thích đáng. Bọn tô


Ring ring