
chocolate,
trên mặt đầy tức giận.
"Em thích ăn, có sao đâu?" Cười khẽ, Tề Thiệu Khải cảm thấy bộ dạng cô tức giận rất thú vị.
"Cho dù thích ăn, cũng không thể giống như anh mua nhiều như vậy a!" Phùng
má, cô oán hận lên án, "Độc Nhãn là vết xe đổ đáng sợ rồi, em không muốn giống như nó, bị anh nuôi mập ú lên."
Độc Nhãn không mập!
Vì yêu mèo mà âm thầm biện hộ, chỉ là trên mặt Tề Thiệu Khải lại là nụ cười."Không sao! Anh ăn cùng em, chúng ta cùng nhau mập."
"Em không muốn mập á!" Bị câu trả lời của anh "có phúc cùng hưởng, có nạn
cùng chịu" làm cho bật cười, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được đập anh một
cái, ngay sau đó lại nói: "Xe máy để ở đối diện, anh còn xách hai túi
lớn nặng như vậy, nên đứng đây, em qua lấy xe sang."
Vì anh ít khi ra khỏi chu vi hai trăm mét, cho nên không mua xe, vừa nãy họ đi ‘con cừu nhỏ’ của cô.
Gật đầu một cái, Tề Thiệu Khải không phản đối, chẳng qua khẽ dặn dò, "Qua đường cẩn thận một chút."
"Em biết mà!" Cười đáp một câu, mắt thấy đèn xanh sáng lên, Đường Dĩ Kỳ nhẹ nhàng đi sang đường, đến chỗ để xe.
Ngay lúc cô đi được nửa đường, một chiếc xe màu trắng bạc không biết ở đâu
lao ra, với tốc độ kinh người đâm vào cô, khiến cho Tề Thiệu Khải đứng
chờ bên đường không khỏi đứng tim, vứt hai túi thức ăn, thật nhanh chạy
tới, đồng thời hét lên những tiếng thê lương——
"Dĩ Kỳ ——"
"Phanh!"
Trong tích tắc đấy, mọi động tác giống như chậm lại, anh nhìn thấy cô bị đụng bay lên cao, rồi lại rơi xuống, thời gian giống như là ngưng lại, thế
giới yên lặng, tất cả tất cả đều biến mất trong mắt anh, chỉ còn thấy
mỗi cô nằm im lặng ở đó. . . . . .
"Dĩ Kỳ, em. . . . . . em tỉnh
tỉnh. . . . . . đừng. . . . . . đừng trêu anh. . . . . ." Run run ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, Tề Thiệu Khải giống như cười lại giống như
khóc khẽ gọi, cả người run lên không ngừng.
Đây không phải là
thật! Không phải là thật. . . . . . Một phút trước, cô còn cười và cãi
vả đùa giỡn cùng anh, chuẩn bị về nhà nấu cơm cho anh ăn, không thể nào
giờ lại nằm ở trong ngực anh không nhúc nhích. . . . . . Cái này không
thể nào là thật. . . . . .
"Dĩ Kỳ, em đừng như vậy. . . . . . Mau tỉnh lại. . . . . . Tỉnh lại a. . . . . ." Không thể nào! Cô ấy đã đồng ý cả đời không bỏ rơi anh. . . . . . Cô ấy đã đồng ý rồi. . . . . .
"Ai nha! Có người bị đụng rồi, mau gọi xe cứu thương. . . . . ."
"Xe đụng người đâu? Không thể để cho nó chạy, lôi hắn ra ngoài. . . . . ."
"Móa! Là một phụ nữ, cả người toàn mùi rượu chết ngất ở trên ghế lái, muốn
chết cũng không nên liên lụy người khác a . . . . . ."
Thời gian
bất động rốt cuộc chậm rãi chuyển động, những lời xì xào xung quanh cùng với âm thanh của xe cấp cứu, như kim châm đâm vào trong tai anh, Tề
Thiệu Khải nhìn khuôn mặt không có chút máu của Đường Dĩ Kỳ, rốt cuộc ý
thức được đây không phải là mơ, mà là thực tế tàn khốc!
"Không
cho phép em được chết. . . . . . Không cho phép em được chết. . . . . ." Ôm thật chặt thân thể hôn mê bất tỉnh, anh khóc tiếng khóc thê
lương."Không cho phép em bỏ rơi anh, có nghe hay không? Không cho phép
em bỏ rơi anh. . . . . ."
Phu nhân Thẩm Tương Vân của công ty nổi tiếng Thiếu Đông say rượu lái xe gây chuyện, trước mắt đã bị chồng cô
giam lỏng ở nhà, chỉ là dựa vào tin tức đáng tin cậy mà biết, Thẩm Tương Vân bởi vì không chịu được sự bạo hành gia đình, nên mấy năm gần đây
trạng thái tinh thần không được tốt, thường xuyên đến khoa tâm thần để
điều trị, hôm trước cũng vì bị chồng đánh mới say rượu gây chuyện, nhưng tin tức này lại bị phía nhà chồng cô phủ nhận, trong nhà giàu thì cũng
có những bí mật không muốn bị phanh phui. . . . . .
"Phụt" một tiếng động, màn hình TV tối đen như mực, khiến người trên giường bệnh không nhịn
được liếc mắt tố cáo "Đầu sỏ gây nên".
"Không có gì hay, đừng
xem!" Đem điều khiển ti vi cất đi, Tề Thiệu Khải lấy canh cá trong bình
giữ nhiệt của bà Đường nấu, nhẹ nhàng giục, "Nhân lúc còn đang nóng uống đi, đừng để lạnh."
Từ hôm trước, bà Đường nhận được điện thoại
của anh, biết con gái bị tai nạn được đưa đến bệnh viện điều trị, liền
lập tức từ nam bộ về Đài Bắc, hai ngày nay không phải ở bệnh viện chăm
sóc cô, thì là ở nhà hầm thuốc bổ cho cô.
Nhận lấy canh cá, Đường Dĩ Kỳ vừa uống vừa oán trách."Không được xem TV, em cảm thấy rất nhàm chán!"
"Cảm thấy chán thì nằm ngủ." Biết cô không thể chịu đựng được chấn động, Tề
Thiệu Khải cẩn thận điều chỉnh đệm lưng gối đầu cho cô, đến tận giờ chỉ
cần nhớ lại giây phút cô bị đụng xe, trái tim của anh vẫn như bị lưỡi
dao sắc bén xẹt qua, đau đến mức không thở nổi.
May mắn mặc dù cô bị đụng đến hôn mê, nhưng sau khi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện, giống
như kỳ tích cô không có bất kỳ chấn thương nào nghiêm trọng cả, chỉ là
cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi ít ngày, làm cho anh hơi an tâm.
"Em mới ngủ dậy mà!" Chu miệng nhỏ lầu bầu, Đường Dĩ Kỳ từng chút từng
chút từ từ uống canh, ngay sau đó lại không nhịn được hỏi: "Mẹ em đâu?"
"Hai ngày nay bác luôn ở bệnh viện, rồi lại chạy về nhà, anh sợ bác không
chịu nổi, nên bảo bác ở nhà ng