
âm tình không tốt say rượu thì
đánh chửi anh, mắng anh là đồ nghiệt chủng, không có lương tâm, lòng
lang dạ thú ... Trong lời chửi, có lúc anh cũng không rõ bà ấy là đang
chửi anh, hay còn đang chửi một người đàn ông khác, bởi vì mẹ anh luôn
nói anh càng lớn càng giống người đàn ông đó, mẹ nhìn liền nổi giận."
"Thật là quá đáng! Cho dù có hận cha anh, thì bà ấy cũng nên không trút giận
lên anh, mỗi đứa trẻ là một miếng thịt trong lòng người mẹ, tại sao có
thể. . . . . . Tại sao có thể. . . . . ." Quả thật không thể tin được
anh bị chính mẹ ruột mình đối đãi như vậy, Đường Dĩ Kỳ đau khổ ôm chặt
lấy anh, hốc mắt dần dần nóng lên, rồi lại cố gắng nhịn, sợ mình khóc
lên.
Anh không nên bị đối xử như vậy, không nên bị như vậy!
"Đừng vì anh mà buồn, dù sao cũng đã qua!" Ôm thật chặt người trong lòng, Tề
Thiệu Khải khẽ hôn lên tóc cô, rồi chậm rãi mở miệng, "Cứ như vậy bị
đánh chửi mắng, đến khi anh mười lăm tuổi, sự nghiệp của mẹ anh đột
nhiên phát triển, kiếm được không ít tiền, đã có tiền, tự nhiên đàn ông
xung quanh sẽ không ít, vì vậy mẹ anh nhận một người trẻ tuổi, lại nói,
ánh mắt của anh ta và anh. . . . . . không, có lẽ nên nói là cùng người
đó có chút tương tự."
Khóe miệng cong lên, anh hơi giễu cợt cười
một tiếng."Sau này người đàn ông kia chê anh chướng mắt, xúi dục mẹ đưa
anh ra nước ngoài học, giữa người yêu và con trai, mẹ anh đã chọn người
yêu, và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh lần thứ hai lại bỏ
rơi anh."
Chỉ vì chướng mắt, mà đưa anh ra nước ngoài?
Ngước mắt kinh ngạc mà nhìn anh trong lời nói châm chọc còn ẩn chứa chút bi
thương vì bị bỏ rơi, hốc mắt Đường Dĩ Kỳ đã hiện lên một tầng mỏng lệ,
nghẹn ngào lắc đầu khẽ nói, "Thiệu Khải, anh, nếu khổ sở, vậy thì anh
không cần nói nữa. . . . . . Không nên nói nữa. . . . . ."
Làm sao bây giờ? Vì quá khứ của anh mà trong lòng cô thật sự rất đau, thật sự rất đau.
"Đừng lo lắng, sẽ kể nhanh thôi." Cười cười, Tề Thiệu Khải lần đầu tiên quyết tâm đem toàn bộ quá khứ của mình nói cho cô hiểu."Khi anh hai mươi
tuổi, mẹ anh chết trong vụ tai nạn máy bay, khi luật sư tìm tới thì anh
mới phát hiện, trong di chúc, toàn bộ tài sản cả đời của mẹ anh đều cho
anh, không để lại cho người đàn ông kia một chút nào! Đến giờ anh vẫn
không biết, rốt cuộc mẹ yêu hay hận anh nữa, anh nghĩ cả đời này anh
vĩnh viễn cũng không cách nào biết được."
Nói đến chỗ này, trong
mắt anh có phần mờ mịt, đối với tình cảm của mẹ anh vô cùng phức tạp,
sau một hồi, Đường Dĩ Kỳ dịu dàng lại thương yêu khẽ vuốt mặt của anh
thì anh mới đột nhiên hồi thần, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô, nhẹ
nhàng lắc đầu một cái, không tiếng động chứng tỏ bản thân mình không có
việc gì, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng ——
"Sau nửa năm mẹ anh mất, anh biết Trầm Tương Vân, dáng dấp cô ấy cực kỳ giống mẹ anh, lần
đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì anh lại có cảm giác muốn khóc, cũng vì như
vậy, anh đối xử với cô ấy khác với mọi người, anh nghĩ là vì trong lòng
anh khát khao tình yêu của mẹ, cho nên anh đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy, hy vọng người giống mẹ anh có thể yêu anh, sau đó bọn anh sẽ bên nhau
suốt đời, nhưng mà. . . . . ."
" Nhưng mà thế nào?" Thấy anh dừng lại, Đường Dĩ Kỳ nghe chuyện xưa mê mẫn rồi, theo phản xạ vội vàng hỏi tới.
Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Tề Thiệu Khải vẫn không tự chủ được thân thể cứng lại, thần sắc thật là căng thẳng.
Mà Đường Dĩ Kỳ cũng nhạy cảm nhận thấy được sự khác thường của anh, lập
tức không nói gì, chẳng qua là không ngừng vuốt anh, ôm anh, không tiếng động an ủi, sau đó anh mới từ từ thanh tĩnh lại, cảm kích hôn lên khóe
môi cô, thần sắc lúc này mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh.
"Một
ngày, anh với Trầm Tương Vân cùng nhau đi ra ngoài, cô ấy đi trước làm
chút chuyện, anh ở trên đường đợi, ai ngờ bị một đám bang phái côn đồ
vây quanh cướp bóc. . . . . ."
"Nha. . . . . ." Kinh sợ thở gấp một tiếng, cô không khỏi có dự cảm xấu.
"Theo bản năng anh phản kháng, những tên côn đồ kia lại bị chọc giận, cầm đao không ngừng vung lên hướng vào anh, mà lúc này, sau khi làm xong việc
của mình Trầm Tương Văn quay lại thấy cảnh đó, cô ấy liền xoay người
chạy trốn!" Khuôn mặt khiếp sợ, Tề Thiệu Khải trầm giọng nói: "Em tin
được không? Cô ấy bỏ chạy! Bỏ lại anh mà chạy!"
Chạy? Này, điều này sao có thể?
"Vậy. Có lẽ cô ấy đi báo cảnh sát!" Quả thật chính mình không thể tin vào lỗ
tai mình, Đường Dĩ Kỳ vô cùng khiếp sợ, cố gắng phỏng đoán.
Có lẽ Trầm Tương Vân biết mình xông lên cũng không giúp được gì, chẳng qua là chịu chết, cho nên trước tiên thoát khỏi nơi đó, chạy tới báo cảnh sát
cứu anh, nếu không coi như là người không quen biết, nhìn thấy tình
huống đó cũng không thể thấy chết mà không cứu, huống chi là người yêu?
"Nếu đúng như lời em nói, thì giờ đã không có chuyện như thế này rồi." Châm
chọc cười một tiếng, anh lạnh nhạt nói: "Trên thực tế là cô ấy bỏ chạy,
ngay cả báo cảnh sát cũng không, bỏ lại một mình anh bị bang phái côn đồ chém giết hôn mê ở bên đường, cho đến khi có người đi qua nhìn thấy,
mới gọi