
quay lại đây." Cố ý vò rối mái tóc dài đen nhánh của cô, Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng nói.
Một tuần trước, sau khi bị anh từ chối một cách tuyệt tình, Trầm Tương Vân
chưa từng quay lại đây. Anh nghĩ, cô đã chết tâm, sẽ không trở lại quấy
rầy cuộc sống của bọn họ, như vậy rất tốt, vô cùng tốt.
"Nè! Anh
lại cố ý làm rối tóc người ta!" Nổi cáu, Đường Dĩ Kỳ nũng nịu kháng
nghị, tâm tư trong lòng bị anh làm cho quên mất, hoàn toàn quên một phút trước cô vẫn còn đang nói về chuyện Trầm Tương Vân.
Khẽ cười,
ngược lại Tề Thiệu Khải rất thích cái tính dễ bị phân tán tư tưởng như
vậy, vì vậy lại cố ý trêu cô mấy câu, làm cho cô vừa mắng vừa đánh.
Thoáng chốc, hai người cười giống như đứa trẻ làm náo loạn, lúc sau đã đến
trưa, Đường Dĩ Kỳ mới vỗ vỗ vào cái mặt lười biếng của người bên cạnh——
"Anh muốn ăn gì vào bữa trưa?" Cười híp mắt hỏi thăm.
"Không phải bác gái không có ở nhà sao?" Khó hiểu hỏi ngược lại, anh biết bác
gái đã về nam bộ uống rượu mừng nhân tiện thăm người thân, phải 2, 3
ngày nữa mới về.
Hiểu được ý anh, Đường Dĩ Kỳ giả bộ dạng sát thủ quắc mắt trừng mi."Mẹ em không có ở đây, đương nhiên là em sẽ nấu a!
Anh nghĩ em không biết nấu sao? Hừ! Anh muốn ăn sơn hào hải vị gì, cứ
việc nói ra, bản tiểu thư liền nấu cho anh!"
Bị cái mặt giả bộ
hung ác chọc cho buồn cười, Tề Thiệu Khải muốn ăn không phải là sơn hào
hải vị, mà là một món ăn dân dã."Cá sốt cà chua."
A. . . . . . Kể từ khi quen cô, sữa tươi trong tủ lạnh nhà anh đã giảm đi rất nhiều,
ngược lại cơ hội ngày ăn ba bữa cơm bên nhà cô ngày càng nhiều.
"À! Đơn giản như vậy, quá coi thường em đấy!" Cố làm bộ mặt bị coi thường, thật ra trong lòng thầm kêu "Thật tốt".
Thật là may! Thật là may! Nấu Cá sốt cà chua quá đơn giản, không thành vấn đề, cực kỳ. . . . . .
Nhìn anh nghi ngờ, Đường Dĩ Kỳ buồn bực."Anh rất thích ăn Cá sốt cà chua
sao?" Mỗi lần nấu món này thì anh luôn ăn đặc biệt nhiều, và đặc biệt
vui vẻ, món ăn rất bình thường đơn giản, nhưng anh lại ăn giống như đang ăn sơn hào hải vị vậy.
"Đó là anh hoài niệm mùi vị. . . . . ."
Như đang chìm vào quá khứ, Tề Thiệu Khải tim đập mạnh và loạn nhịp lẩm
bẩm nói nhỏ, thấy cô vẫn còn vẻ mặt nghi ngờ, không khỏi nhẹ giọng nói:
"Khi còn bé, bà ngoại thường nấu món này cho anh ăn."
Thì ra là như vậy!
Chợt hiểu ra, Đường Dĩ Kỳ tò mò hỏi: "Anh. . . . . .Sau này anh có về thăm bà ngoại không?"
Lắc đầu một cái, anh thấp giọng nói: "Khi anh ở nước ngoài, thì bà ngoại qua đời."
Mặc dù anh từng oán bà ngoại lựa chọn cháu nội mà bỏ anh, nhưng anh hiểu
khi còn bé bà ngoại thật lòng thương yêu anh, trong lòng cũng rất nhớ
quãng thời gian ở bên cạnh bà ngoại.
Nhìn người đàn ông trước mắt lạnh lùng nhưng có chút ưu tư cùng nuối tiếc, Đường Dĩ Kỳ hơi buồn,
nhưng trên mặt lại nở nụ cười làm hiện lúm đồng tiền, giọng nói nhẹ
nhàng tuyên bố, "Được! Hôm nay chúng ta liền nấu Cá sốt cà chua, chỉ là
trong nhà không có sốt cà chua và cá rồi, anh phải đi mua cùng em nha?"
"Được!" Vẻ u sầu bị nụ cười trong sáng của cô thay thế đi, Tề Thiệu Khải không khỏi mỉm cười.
Vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi bàn, tay nắm tay chuẩn bị ra cửa
mua đồ, trước khi ra cửa còn nhìn Độc Nhãn vẫn còn đang đắm đuối với mèo nhỏ, Đường Dĩ Kỳ không quên cười hì hì dặn dò ——
"Độc Nhãn, đừng mải lo tán tỉnh mèo nhỏ, phải nhớ trông nhà đó!"
Móa! Lâm Bắc là mèo không phải chó, cô nghĩ sao mà bảo tôi trông nhà?
Độc Nhãn khó chịu kêu một tiếng meo meo, không để ý tới hai người kia, thân thể mập mạp hướng mèo nhỏ đè xuống. . . . . .
"Meo meo ——" Tiểu Mi, chúng ta tiếp tục đi!
bbs. . cn
Tại sao anh không chịu trở về bên cô? Trước kia anh đối với cô thật tốt. . . . . . Chồng cô bên ngoài ngoại tình, về nhà thì đánh đập cô, cô quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn có một người thật lòng tốt với cô. . . . . .Cô muốn
quay lại với anh, nhưng tại sao anh lại từ chối chứ. . . . . .
Đúng rồi! Nhất định là bởi sự tồn tại của cô gái kia. . . . . . Chỉ cần cô
ta không có ở đây nữa, nhất định anh sẽ trở về bên cô, cùng cô nối lại
tình xưa. . . . . .
Chỉ cần cô ta không có ở đây. . . . . . Chỉ cần cô ta biến mất. . . . . .
Dòng xe qua lại không dứt, một chiếc xe màu trắng bạc dừng bên đường, bên
trong xe chỗ tài xế ngồi, người phụ nữ vẫn cầm chai rượu Whiskey uống
không ngừng, trên khuôn mặt đáng lẽ không chút tỳ vết còn lưu lại dấu
vết bị chồng đánh.
Ô. . . . . . Cô chỉ muốn. . . . . Chỉ là muốn được anh yêu . . . . . . Chỉ là muốn được anh yêu a. . . . . .
Nước mắt không ngừng tràn ra, khắp mặt ướt át, cô say khướt nức nở, không nhịn được lại uống một ngụm rượu lớn nữa. . . . . .
Cô đang đợi, đợi một đôi nam nữ từ trong siêu thị đi ra. . . . . . Chờ. . . . . . Chờ. . . . . .
A. . . . . . Đến rồi! Bọn họ đi ra rồi !
Nức nở cười to thành tiếng, cô đạp chân ga, thẳng hướng người con gái đang đi ra kia mà phóng tới!
bbs. . cn
"Đã bảo anh không cần phải mua nhiều điểm tâm ngọt vị chocolate như vậy
rồi, mà anh còn mua?" Bên ngoài siêu thị, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm
người con trai đang cầm trên tay hai túi lớn bánh ngọt vị