Polaroid
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện."

Không thể tin được

sự thật lại tàn nhẫn như vậy, Đường Dĩ Kỳ phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, cố nén nước mắt nắm thật chặt bàn tay anh, vô cùng đau lòng.

Trời ạ! Vì sao trong cuộc đời của anh lại gặp toàn người tàn nhẫn như vậy? Làm người khác phải khổ sở!

"Nếu là như vậy, thì cũng sẽ bỏ qua! Buồn cười nhất chính là, sau khi anh bị đưa vào bệnh viện, ngay cả một lần đến thăm anh xem thế nào cô ấy cũng

không đến, thậm chí còn nhanh chóng đáp máy bay về Đài Loan."

"Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy?" Hỏi, cô không hiểu Trầm Tương Vân vì sao đối xử với anh như thế.

"Đúng a! Tại sao vậy chứ?" Cười cười, Tề Thiêu Khải tự hỏi tự đáp."Sau khi

anh khỏe lại xuất viện mới biết, ở Đài Loan cô ấy đã sớm có hôn ước, coi như là cuộc hôn nhân thương mại đi! Cô ấy không báo cảnh sát, là sợ

cảnh sát địa phương hỏi thăm, sẽ lộ ra tên cô ấy, sợ chuyện cô ấy qua

lại với anh bị phát hiện, truyền về Đài Loan thì gia tộc của vị hôn phu

sẽ biết được, cho nên không nói gì, liền nhanh chóng đáp máy bay về Đài

Loan nhanh chóng kết hôn, và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh

lần thứ ba bỏ rơi anh."

Giọng nói tuy cứng rắn nhưng vẫn chứa

đựng chút đau khổ, khiến cho Đường Dĩ Kỳ không thể nhịn nổi nữa khóc

thay cho anh, hơn nữa khóc đến không cách nào ngăn chặn.

"Em khóc cái gì vậy? Đừng khóc! Đừng khóc. . . . . ." Thấy cô khóc, Tề Thiệu

Khải nhất thời luống cuống, tay chân luống cuống vỗ nhẹ lưng của cô

khuyên nhủ, dụ dỗ.

"Em, em thay anh đau khổ. . . . . . khóc thay

cho anh chứ sao. . . . . ." Vùi mặt vào trong ngực ấm áp của anh, Đường

Dĩ Kỳ khóc đến nói không rõ ràng, thậm chí còn làm ướt một khoảng lớn áo anh.

Giờ cô mới hiểu tại sao khi anh bị cướp, lúc cô chạy quay lại cứu anh thì anh lại mất hồn còn lẩm bẩm cô không bỏ rơi anh....

Thì ra vì quá khứ như vậy, cho nên khi cô không bỏ rơi anh, đó có một ý nghĩa rất lớn đối với anh.

Trong lòng vô cùng cảm động, Tề Thiệu Khải dịu dàng hôn lên những giọt nước

mắt trên má, ấn trán mình lên trán cô, "Trước kia anh cho là mình không

đáng giá được yêu, cho nên những người phụ nữ bên anh, luôn lựa chọn bỏ

rơi anh. . . . . ."

"Nói lung tung!" Anh chưa nói xong, Đường Dĩ

Kỳ lập tức lại khóc cắt ngang lời anh, khóc đến đầy cả bảy tám cái rãnh

nước, mạnh mẽ kêu, "Ai nói anh không đáng được yêu? Em yêu anh, để em

yêu anh được không? Để em tới yêu anh. . . . . ."

Hốc mắt ướt át

ửng hồng, sống mũi cay cay, nhưng Tề Thiệu Khải lại cảm động cười."Cám

ơn em đã yêu anh. . . . . . Cám ơn. . . . . ."

"Đồ ngốc! Cái này

sao lại phải cảm ơn. . . . . . Đồ ngốc. . . . . . Đồ ngốc. . . . . ."

Bên cười bên rơi lệ, cô nằm trong lòng anh khóc một trận, nước mắt giống như vòi nước bị hỏng, thế nào cũng không ngừng được.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng ngừng khóc, lúc này đôi mắt sưng đỏ mới rời khỏi ngực anh, mà Tề Thiệu Khải đối đãi cô giống như trân bảo nhẹ nhàng lau

đi những vết nước mắt trên mặt.

"Anh với Trầm Tương Vân không thể quay lại, cho nên không cần cảm thấy bất an, chỉ cần tiếp tục yêu anh,

được không?" Con mắt đầy ôn nhu, anh mỉm cười thỉnh cầu.

"Ừ!" Đường Dĩ Kỳ vừa lúng túng lại xấu hổ, nhưng vẫn nặng nề gật đầu cười lên.

Thấy thế, trong lòng Tề Thiệu Khải rung động, không nhịn được lần nữa ôm cô

vào trong ngực, mặt anh từ từ cúi xuống, cô chủ động tiến lên đón nhận

đôi môi mềm mại đỏ mọng. . . . . .

Móa! Vẫn chưa xong sao, Lâm Bắc tức chết mất!

Không thấy Tiểu Mi Lâm Bắc về nhà, lập tức lại bị nhìn thấy cảnh này, giận dỗi vẫy vẫy đuôi, tức giận chạy ra ngoài.

Móa! Tiểu Mi, em đang ở đâu? Mau trở lại cùng Lâm Bắc, chúng ta không thể thua họ được. . . . . Móa! Kể từ khi người làm ở chung một chỗ với cô gái hàng xóm, thỉnh thoảng lại cho Lâm Bắc nhìn thấy cảnh thân mật.

Là như thế nào? Cho là Lâm Bắc không có đeo mắt kính, hay vẫn nghĩ Lâm Bắc không có tránh đi? Nếu bàn về thân mật, các ngươi vẫn còn non nớt, so

với còn Lâm Bắc kém rất xa á!

Cuối cùng, không khỏi . . . . . . Mọi người đều biết, như vậy liền lớn tiếng—— Móa!

"Thiệu Khải, anh mau đến đây xem đi!" Ngồi ở bên bàn ngoài hành lang, Đường Dĩ Kỳ giống như phát hiện ra cái gì kinh thiên động địa lắm, vội vàng gọi

Tề Thiệu Khải ở phòng đối diện, muốn anh nhanh chóng ra ngoài đó xem.

"Sao vậy?" Nghe tiếng, Tề Thiệu Khải vội vàng ra ngoài xem.

"Anh xem kìa! Anh xem kìa!" Tay chỉ vào góc sân, cô hưng phấn nói."Độc Nhãn cũng có bạn gái rồi!"

Nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhiên là thấy Độc Nhãn đang quấn quýt cùng một

con mèo nhỏ, Tề Thiệu Khải không khỏi nở nụ cười. "Như vậy thật là tốt

a!"

"Đúng vậy!" Gật đầu cười, ngay sau đó thấy Độc Nhãn đang cọ

cái mặt mũm mĩm của nó vào bụng mèo nhỏ, Đường Dĩ Kỳ không thể không

trêu: "Độc Nhãn háo sắc, làm nũng với mèo nhỏ."

"Đó là bản tính đàn ông!" Ngồi xuống bên cạnh cô, Tề Thiệu Khải cố gắng tạo ra bộ mặt tỉnh bơ trả lời.

"Khư!" Xì anh một cái, ngay sau đó Đường Dĩ Kỳ nghĩ đến cái gì đó, hiếu kỳ nói: "Hình như Trầm Tương Vân không còn tới đây nữa?"

"Anh đã nói rất rõ ràng, cô ấy sẽ không