ờ báo đã ngừng hoạt động từ ngày hôm nay và công ty đó giải tán chỉ qua
một đêm.
Cô đau đầu suy nghĩ, không biết Lâm Mặc đã làm gì?
Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng nghĩ đến việc ông chủ của tờ báo này luôn luôn
có ý định xấu với Lâm Mặc, không phải là…Thực sự cô không dám nghĩ tiếp.
Cô kéo Tô Á Nam ra khỏi phòng bệnh, nói chuyện này với cô ấy, vô tình ba người
Secret đứng bên cạnh nghe được câu chuyện.
“Chị nói là ông chủ của tờ báo này luôn muốn có Lâm Mặc? Tin lần này là cớ để
ông ta yêu cầu Lâm Mặc đến tìm ông ta?” Liễu Vân Dật kinh ngạc hỏi.
“Tờ báo này không được phát hành như kế hoạch mà còn ngừng hoạt động, lẽ nào
Lâm Mặc đã đồng ý yêu cầu đó?” Phán đoán của Giang Hạo Vũ khiến cho mọi người
đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Tô Á Nam tức giận trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh cô rồi quay người bước vào
phòng bệnh. Bách Vũ Trạch không dám nói gì, sắc mặt đầy hối hận và lo lắng.
Cô không thể để cho Lâm Mặc làm gì tự tổn hại đến bản thân cô ấy cho dù là vì
ai, kể cả vì bản thân cô cũng không được.
Tiếng động từ cửa phòng khiến cho Lâm Mặc tỉnh giấc.
Cô mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Tô Á Nam, miễn cưỡng nở một nụ
cười rồi nói với cô ấy: “Mình không sao.”
Nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô, Tô Á Nam thận trọng hỏi về vấn đề tế nhị không nên
hỏi lúc này nhưng nếu để lâu trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bất an: “ Tiểu
Mặc, Lý Vân Thâm không làm gì cậu... ?”
Lâm Mặc nhìn Tô Á Nam rồi nhớ lại những gì xảy ra ở nhà Lý Vân Thâm, cô cảm
thấy nỗi khổ sở tác động lên từng đốt sống và huyết mạch của mình. Cô không
muốn Tô Á Nam lo lắng nên cười đáp: “Đương nhiên không, đừng có nghĩ lung
tung.”
“Vậy vì sao? Vì sao số báo kỳ này chưa phát hành thì tờ báo đã ngừng hoạt động
rồi?” Chắc chắn Lâm Mặc có điều giấu cô, cô ấy không muốn nói mà chịu đựng một
mình. Vì sao cô ấy luôn luôn như vậy, không muốn cô thay cô ấy chia sẻ gánh
nặng dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Giang Hạo Vũ đi theo Tô Á Nam bước vào phòng rồi đứng bên cạnh cửa, lúc này
bước lại gần kéo cánh tay cô, nhẹ nhàng nói: “Để cho Lâm Mặc nghỉ ngơi, những
việc này đợi bao giờ cô ấy khỏe hãy nói tiếp.”
Anh cũng rất muốn biết Lâm Mặc đã làm gì, đồng ý điều kiện gì để có được tình
thế như hiện nay. Nhưng cô ấy đang ốm, khuôn mặt trắng bệch như không hề có một
giọt máu.
Nhìn thấy Giang Hạo Vũ, trong đầu Lâm Mặc đột nhiên hiện lên câu hỏi của anh:
Ngay cả Tô Á Nam cũng không phải là lựa chọn của cô sao?
Không, Tô Á Nam là bạn tốt nhất của cô, là người giúp cô cảm thấy cuộc sống này
vẫn còn có ý nghĩa, là người khiến cô cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy nụ cười
vui vẻ của cô ấy. Ngoài bí mật, cô có thể chia sẻ với cô ấy bất kỳ việc gì.
Cô cầm tay Tô Á Nam, nhắm mắt lại rồi nói: “Trước khi đến gặp ông ta, mình đã
thông báo cho vợ ông ta. Cậu cũng biết, gia đình nhà vợ ông ta có người bảo hộ,
làm sao có thể để cho chồng mình trăng hoa bên ngoài. Khi đến nhà, mình không
tắt điện thoại để vợ ông ta biết được tình hình. Sau đó vợ ông ta tìm đến, đồng
ý với mình sẽ đóng cửa tòa báo, vì vậy bây giờ không sao nữa.” Cô vẫn còn giấu,
giấu rằng nếu vợ của Lý Vân Thâm không muốn đóng cửa tòa báo, cô sẽ lấy tất cả
những bằng chứng mình thu thập được về tội ác của Lý Vân Thâm để chống lại.
Sau khi cô biết được bản tính của Lý Vân Thâm, cô đã có ý thu thập những tội ác
này để đề phòng, không ngờ thực sự có lúc cần đến chúng.
“Thế vì sao cậu lại ốm? Ông ta bắt nạt cậu phải không?”
Lâm Mặc trừng mắt, “Không, ông ta không bắt nạt mình, mình biết cách tự bảo vệ
mình.” Giọng của cô hơi bị kích động.
Giang Hạo Vũ đặt tay cô vào trong chăn, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chăn rồi nói
dịu dàng: “Được rồi, đừng nói gì nữa, mau nghỉ ngơi thôi.”
Lâm Mặc nhìn anh, cô cảm thấy như đang được quay về quá khứ. Cô hoang mang nhắm
mắt lại, mệt mỏi thiếp đi.
...
Anh quan tâm đến cô vì tình yêu đã qua, còn cô quan tâm đến anh vì muốn anh có
được hạnh phúc.
Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ được hơi thở
của mình.
Lâm Mặc gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cô vùng vẫy rồi ngồi dậy, không ngừng thở
gấp.
Cô lại mơ thấy cái ngày có mưa bão đó.
Ban ngày, ánh mắt anh đau thương đến mức tuyệt vọng, cô nghe thấy anh nói sẽ
không yêu ai khác rồi quay người bước đi và ngã xuống đất. Cái bóng xiêu vẹo
của anh biến mất trước mắt cô, cô nhận ra đó là lời vĩnh biệt.
Ban đêm, trời mưa to như trút nước át đi tiếng khóc của cô gào thét gọi anh.
Ánh sáng của ngọn nến xóa tan bóng tối, chiếu vào cô khiến cô lâm tưởng đó là
con đường đi tới thiên đường.
Một ngày một đêm, cô mất đi hai người cô yêu quý nhất trong cuộc đời, cô mất
tất cả, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Cô sống tạm bợ được chăng hay chớ có lẽ là vì mong muốn sự thống khổ có thể xóa
đi những tội ác của mình.
Miệng đắng ngắt, cơn sốt cao khiến cổ họng cô khô rát, cơ thể không còn một
chút sức lực nào. Cô cố gắng lắc đầu để xóa tan đi cơn ác mộng rồi bước xuống
khỏi giường rót nước uống, tiếp tục sống với hình ảnh một Lâm Mặc lạnh lùng và
không
