
đi như vậy cứ làm nàng bồn chồn lo hắn giận.
Nhưng kể ra giờ hắn ta ra sao nàng cũng không cần bận tâm làm gì. Mãi
đứng ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bất thình lình có vòng tay ôm từ sau làm
nàng giật thót tim sợ hãi. Vạn Sinh cười nói vào sau mang tai nàng…
- Nhớ huynh không biểu muội?
- Bỏ ta ra! Ta la lên thì ngươi chết
đó! -
Nàng hung hăng vùng thoát nhưng dẫu “sức trâu” của nàng vẫn là
sức nữ nhi không sánh bằng sức mạnh của nam nhân.
- Làm gì dữ vậy? Chúng ta dù sao cũng
từng thành thân, dù có không thành nhưng nếu muội vẫn còn nặng lòng
thì chỉ cần năn nỉ ta sẽ trở lại với muội!
Tay Vạn Sinh ôm
vòng đụng vào người khiến nàng rùng mình không biết làm sao thoát
ra. Thấy sức mình không đọ lại, nàng đành dùng trò một chút là giơ
cao gót chân dẫm mạnh xuống chân gã ta. Vạn Sinh đau điếng liền buông
ngay nàng ra. Lệ Nhan thoát ra giận dữ nhìn gã, tay thủ thế đánh nhau
không hề tỏ ra yếu đuối.
Nàng vẫn còn
giữ bụng chuyện hắn dám lừa nàng lần đó nên nói rất cứng rắn.
- Loại nam nhân hèn hạ như ngươi ta không
thèm!
Nghe khẩu khí
tự cao của Lệ Nhan, Vạn Sinh càng giận run lên, lại thêm chân đau nên
nét mặt nhăn nhúm đau khổ còn hơn đang đau bụng vì kiết lỵ nữa nha.
- Xú nha đầu ngươi xấu xí không ai thèm
động vào, vậy mà còn ở đó chê bai ta. Cả đời ngươi đừng có mơ sẽ
có người thương! - Vạn Sinh vốn cũng chẳng có tình ý với
nàng, khi xưa cũng vì lợi dụng. Đụng chuyện cũ thành thân không
thành, gã ta mất trắng đâm ra không chửi được nàng cũng buồn bực mất
ngủ nha.
- Không ai thương kệ ta!!!
Nàng điên lên,
tức đến thở phì phò định lao người lên quyết sống chết với Vạn Sinh
một trận hoành tráng cho hả tức. Nhưng đột ngột từ đâu ra một thân
ảnh cao lớn cản đầu nàng. Lệ Nhan mất hứng, tính né khỏi cái lưng
của Hiên Phi thì đã nghe tiếng Vạn Sinh la lên.
Vạn Sinh cũng
mới chỉ nhìn cái mặt đẹp của hắn thì đã ăn một cú đấm té ngửa
ra, chảy máu hết mấy cái chân răng.
Nàng thậm chí
không thấy thế là đủ vẫn quyết tâm vượt lên phi thân giơ chân đá thêm
Vạn Sinh hai cước. Hiên Phi nín thinh, hắn thật cũng không chờ đợi
cảnh nàng sẽ như nữ nhi yếu đuối khác chỉ biết khóc khi hắn đến
cứu nhưng cứ thế cũng tội cho Vạn Sinh quá nên hắn bước lại ôm xách
nàng ra.
- Đủ rồi thím hai!
- Đủ gì mà đủ, hắn dám chọc tức bổn
tiểu thư!?
Vạn Sinh bị hai
đứa đánh đau vẫn nhìn lên không sợ Lệ Nhan hung hăng động tay động chân
mà lại sợ ánh mắt lãnh khốc của Hiên Phi đứng sau. Tuy ôm cản Lệ
Nhan lại nhưng Hiên Phi vẫn nhìn như đe dọa Vạn Sinh không được động
vào dù chút xíu vạc áo của nàng. Và Hiên Phi dửng dưng nói không
chút đắn đo.
- Lệ Nhan là của ta, cả đời có ta thương.
Ngươi lần sau còn dám bén mạng đến gần nha đầu này thì ta cho ngươi
mất cả hàm răng chứ không “nhẹ tay” như hôm nay đâu Vạn Sinh!
Nàng nghe, cả
người đầy hỏa khí muốn sinh sự xìu xuống ngay lập tức. Hiên Phi vừa
nói cái gì đó mà cả nàng nghe cũng hơi lùng bùng lỗ tai, huống chi
Vạn Sinh kia nghe có lẽ sẽ thấy buồn nôn nha..
Tim nàng lại
đâp loạn lên. Dù lúc nảy mới bị Vạn Sinh ôm nhưng cảm giác lúc này
được Hiên Phi ôm trong tay cho nàng cảm giác hoàn toàn khác vô cùng
thoải mái dễ chịu. Lập tức nàng lấy tay ôm lấy hai má bơ phờ cố
ngăn mình không thể rung động vì chút hàng động và lời nói của hắn.
Vạn Sinh mặt
rất giận, dẫu e dè không dám làm gì Hiên Phi vẫn chưa phục. Hiên Phi
chẳng nói chẳng rằng “mang” nàng đi. Nàng không quên lè lưỡi với Vạn
Sinh nữa. Vạn Sinh phun máu đi, ánh mắt càng cháy rực lửa hận với
Hiên Phi.
- Bỏ ta ra Thổ Phỉ!?
Lệ Nhan vùng
vẩy như con trùng đáng thương trong tay hắn. Hiên Phi đem nàng về lều
của nàng mới cho tự đứng xuống. Lập tức nàng hậm hực định bụng xử
hắn cái tội cản nàng đánh nhau nhưng mới nhác trông mặt đẹp của Hiên
Phi lại nhớ đến lời nói ban nảy hắn nói với Vạn Sinh.
Tim nàng vẫn
chưa thể đều nhịp, không khéo hắn thấy cái mặt bánh bao ngốc nghếch
của nàng đỏ lên nên nàng hướng cửa lều để trốn vào. Nhưng nàng vừa
mới bước có hai bước hắn đã nắm sau cổ áo của nàng kéo ngược.
- Cám ơn ta chưa? - Hiên
Phi nói thế nàng không thể im lặng nhịn nhụt được nên cố tự nhiên khi
xoay lại lên giọng.
- Tự ngươi từ đâu xuất hiện tại đó chứ
ta đâu có mời trà nhờ vả ngươi gì đâu sao phải cám ơn ngươi chứ? - Để
nàng xem nàng hung dữ như vậy hắn có còn thích nàng hay không? Nhưng
Hiên Phi rất bình thản, mắt nhìn vào nàng và nói ngắn gọn