một chút, ta lập tức nhảy ra, kéo áo lại
cho ngay ngắn. Vừa ngồi xuống phía đối diện, thì nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn.
“Em
bảo thủ như vậy từ khi nào?”
Ta cố bình tĩnh lại, để cho bộ não khôi phục trí tuệ thường
ngày:
“À,
đại gia tiếp theo của em rất ưng ý sự bảo thủ của em.”
Hắn vỗ vỗ cằm, xem như lời nói của ta không đáng bình luận.
Chỉ nói:
“Em
gái tôi lúc tối tìm em dương oai có phải không?”
“Tin
tức nhanh ghê.” Ta liên tục nhìn đồng hồ, không có tâm tình nói chuyện phiếm với
hắn! Ta vốn hoàn toàn không có phòng bị nên chẳng có chút lợi thế tác chiến
nào, chỉ có thể ám chỉ ý đồ muốn tiễn khách của mình
Hắn không giả vờ không nhìn thấy, chỉ là không thèm lưu tâm,
móc trong túi áo ra một chiếc bông tai, bước đến ngồi xổm trước mặt ta.
“Hôm
qua vì sao giả vờ không nhận ra tôi?”
“Dù
gì anh cũng đâu có nhận ra.” Được rồi, nói huỵch toẹt ra vậy, hắn quả thật đã
biết rồi.
Hắn nâng cằm ta lên:
“Em
hơi xem nhẹ nhãn lực của tôi rồi đó.” Ánh mắt chuyển sang sâu thẳm: “Tôi đang
nghĩ, thân mật bốn tháng nay, phải chăng tôi đang bị một nữ diễn viên hoá thân
thành người khác để đùa cợt mình hay không?”
“Oh?”
Ta đón cái nhìn của hắn: “Anh có tổn thất gì không? Ai lại đùa cợt anh như vậy?
Em sao? Em bất quá chỉ hiểu được loại vai mà đại gia muốn em đóng mà thôi. Anh
nhìn trúng vẻ quyến rũ của em, thì tương tự, vị đại gia ‘kế nhiệm’ lại nhìn
trúng vẻ thanh thuần của em, chuyện chỉ có thế. Em là một cô nhân tình rất có đạo
đức nghề nghiệp.” ‘Lời khai để thoát tội’ này ta đã nghĩ ra từ tám mươi đời rồi.
Hơn nữa nói thật, trò chơi của ta cũng không có ý xấu hãm hại gì ai.
“Kế
nhiệm? Chức vụ hiện tại vẫn còn đang làm mà đã nghĩ đến công việc tiếp theo rồi
sao? Tôi vốn chỉ định nhận em lại một lần này thôi, nhưng nhìn kỹ diện mạo này
của em, một cô gái thanh thuần kiêm lẳng lơ, chắc là có một trái tim bất định dễ
thay đổi, tôi rất có hứng thú tìm hiểu, thế nào? Em nói xem?”
Ta đẩy tay hắn ra:
“Vậy
thật đúng là suy đồi, mưu đồ toan tính trên người một cô-gái-chỉ-giao-dịch-bằng-tiền,
Lâu công tử, anh rảnh quá rồi đó? Hơn nữa không phải anh đã nói chấm dứt rồi
sao, sắp bốn tháng rồi, anh không chán ngấy em, nhưng em thì chịu hết nổi rồi,
em cần một người đàn ông khác —— Áaaaaaaaaaa! Anh làm gì vậy!” Giọng nói mỉa
mai lạnh lùng của ta bỗng biết thành tiếng thét chói tai không dứt.
Lúc này Lâu công tử đang ỷ sức mạnh bồng ta lên, cười to
nói:
“Vậy
sao? Chán ngấy? Chúng ta thử xem như thế nào?”
Hắn bước về phía phòng ngủ của ta một cách chuẩn xác không
nhầm lẫn!
Á. Không! Thiệt là quá đáng!
“Buông
em ra, không ai được phép vào phòng ngủ của em hết!”
Hắn nhướn một bên lông mày lên:
“Vì
mục đích công bằng, em không nghĩ rằng thỉnh thoảng cho tôi qua đêm ở đây là một
chủ ý rất hay sao? Trước đây tôi chưa từng cự tuyệt em ngủ trên giường của tôi
mà.”
Vừa nói vừa đi, rất nhanh đã bước vào thế giới hoàn toàn
riêng tư của ta, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó ta chỉ có thể giãy dụa trong hoảng
hốt, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thảm, nơi hắn bước vào không chỉ là
căn phòng của ta, mà còn là nội tâm mà ta không để cho bất kỳ ai xoi mói. Vì
sao hắn lại có thể dùng sức mạnh để thâm nhập vào thế giới của ta chứ?
Hắn đặt ta lên chiếc giường rộng lớn mềm mại, ngồi ở mép giường,
còn ánh mắt thì nhìn vào đống vàng bạc trang sức rơi đầy trên mặt đất. Nở một nụ
cười khêu gợi, cúi người nhặt lên một chuỗi dây chuyền ngọc trai, đong đưa trước
mắt ta.
“Cũng
chỉ có em là coi thường đối đãi với mấy thứ này như vậy.”
Ta biết chứ. Bởi vì những người khác nếu không phải bỏ vào tủ
khóa chặt lại, thì cũng gởi vào két sắt ngân hàng. Không ai vứt bừa bãi xuống đất
như vứt đồ chơi của trẻ con như vậy.
Ném sợi dây chuyền lên bàn trang điểm, hắn quay lại đè xuống
hôn ta.
Ta đẩy hắn:
“Giờ
em không có tâm trạng làm chuyện này, với lại không được làm dơ giường của em.”
Hắn ngừng hôn, nhưng vẫn không buông ta ra, như thể đã hiểu
rõ nói:
“Quan
điểm của em về tình dục là như vậy sao?”
Ta căn bản không có cơ hội trả lời, hắn đã nhanh chóng cướp
đoạt đôi môi của ta. Từ trước đến nay, hắn đối với ta chưa bao giờ thực sự nồng
nhiệt như lửa, nên hành động hôm nay chính là hắn cố ý, chỉ là, vì sao hắn phải
làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì trêu chọc ta, nhưng hắn làm thế chẳng phải cũng đồng
thời ‘mở ngõ’ chính mình hay sao?
Hắn thực sự biết bản thân đang làm gì không vậy?
Linh cảm về một điều chẳng lành như một đám mây đen bao phủ
trên bầu trời của ta. Theo tần suất lên xuống của tình cảm mãnh liệt, ta sẽ bị
đẩy vào chốn mịt mù của vũ trụ…
Cái kết cục này, nên làm thế nào để đặt dấu chấm hết đây?
Không chơi nữa, ta không chơi nữa!
Trước ánh mắt trợn tròn của Ứng Khoan Hoài , ta – tay xách một
túi hành lý nhỏ gọn bước vào chiếm lấy căn nhà nhỏ bé của anh ấy. Thở phào một
hơi, ta ngồi ngây ra như phỗng trên chiếc ghế trong phòng khách nhỏ như cái lỗ
mũi của ảnh.
“Hello.”
Ta yếu ớt vẫy vẫy tay chào anh.
“Em
rốt cuộc đang làm gì vậy?” Anh ấy chỉ vào hành lý của ta, lại hỏi: