“Không phải
em muốn đến sống chen chúc ở đây với anh vài ngày chứ?”
“Mau
mau giúp em làm xong thủ tục xuất ngoại, đi nước nào cũng được. Em không chơi nữa.”
Aizz! Ta chạy trối chết thật sự không phải vì vụ xì-căng-đan
mà Nhậm Dĩnh ta gây ra, mà thực ra là vì thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông Nhậm
gia chúng ta!
“Nhậm
Dĩnh, em sao vậy?” Anh ấy ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta đầy nghi hoặc.
Lúc này ta mới để ý thấy mặt ảnh có chút tiều tụy.
“Anh
sao vậy? Sao trở nên xấu xí thế này?”
Ảnh lắc đầu nguầy nguậy, đại khái cho rằng ta cố ý lãng sang
chuyện khác.
“Anh
hỏi trước. Trả lời anh đi.”
Giọng điệu kiên trì thế, thôi được rồi.
“Không
sao cả, chẳng qua chỉ là không tiếp tục chơi với Lâu công tử nữa, cách đơn giản
là trốn biệt tăm biệt tích.”
Ảnh lại hỏi:
“Sợ
rồi à? Đụng trúng thứ dữ phải không? Gã này điên cuồng quấn lấy em sao? Nếu anh
nhớ không lầm, thì lần trước mình nói chuyện, em nói hai người đang thỏa thuận
chia tay mà.”
Ta giơ cả hai tay lên:
“Đúng
đúng! Sau một chuyến hành trình trở về, tình huống hoàn toàn ngoài tầm kiểm
soát. Em sợ rồi, coi như là đụng trúng thứ dữ rồi. Những cử chỉ quái lạ của hắn
khiến em phải đề phòng việc hắn có thể đang tính đến chuyện dán mắt vào em cả đời
cho đến chết. Ông trời ơi! Đúng thật là xỉ nhục cho uy danh đại thiếu ăn chơi của
hắn mà!”
Ứng Khoan Hoài không chút đồng tình với vẻ mặt tươi cười của
ta, nhìn vào ánh mắt ta rõ ràng thấy ta chẳng vui vẻ gì. Một hồi, anh ấy nói:
“Hai
người thành một đôi cũng không tồi, công tử phong lưu và tiểu thư phóng khoáng,
không ai có ý định trói buộc ai, cả hai đều sợ chết khiếp bị người khác phái bó
buộc tay chân. Bạn tình kiểu này có thể nói là tuyệt phối.”
Qua giọng nói đầy cô đơn của ảnh, ta nhận ra một chút manh mối:
“Mẹ
em đã nói rõ với anh rồi hả?” Nếu không anh ấy sao có thể sa sút tinh thần đến
thế này.
Anh ấy gật đầu, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy
anh sẽ buông tay chứ?” Ta lại hỏi.
Lần này ảnh lắc đầu.
“Đến
khi nào trái tim của anh đập loạn vì một người khác, anh sẽ buông tay; còn bây
giờ anh không hề có ý định thay đổi. Dù sao yêu được một phụ nữ như cô, cũng
coi như là vinh hạnh của anh. Nhậm Dĩnh, hai mẹ con em rất giống nhau.”
Ta nghe vậy liền dựa vào người anh ấy, một tay câu qua vai ảnh:
“Vậy
hai chúng ta kết hợp thành một đôi có được không?”
“Đừng
trốn tránh, trước tiên hãy làm rõ mọi chuyện với anh ta đi rồi hãy nói tiếp! Đến
lúc đó anh sẽ suy nghĩ.”
Hơ! Đồ đàn ông tự phụ! Thực ra thì ta không có ý định tiếp tục
yêu đương nhăng nhít gì ở nước Mỹ cả, chắc là phải tĩnh dưỡng khoảng một năm rưỡi
rồi mới tính đến. Mới vụ đầu tiên mà đã kích thích quá mức, làm ta sợ phát khiếp.
“Mặc
kệ nó đi, dù gì trễ nhất là đầu tháng sau em nhất định phải ra nước ngoài. Anh
giúp em chút thôi mà.” Nói xong, ta kéo hành lý của mình đi thẳng vào buồng ngủ
của lão huynh.
“Nè
nè! Em quá đáng lắm rồi đó.”
“Để
thuận tiện cho ‘các hạ’ vẽ tranh, hay là huynh hãy ngủ trên ghế sô-pha trong
phòng vẽ đi nhé!” Ta rút lấy một tấm chăn trên giường nhét vào trong tay anh ấy,
đóng sập sửa lại trước khuôn mặt đầy ấm ức của ảnh. Quay vào phòng thở dài não
nuột.
Aizzz! Ta là một đứa trẻ không có nhà để về.
Tuyệt đối không phải ta chuyện bé xé ra to, mà là căn cứ vào
trực giác và sự hiểu biết của ta đối với Lâu đại thiếu gia, ta cho rằng hắn sẽ
không chịu để yên! Nhất là khi hắn bất ngờ qua đêm ở nhà ta, chiếm dụng một nửa
cái giường của ta ngủ một mạch tới sáng. Ai cũng biết Lâu đại thiếu gia không
qua đêm ở nhà phụ nữ, và từ trước đến nay sau khi ân ái xong đều đứng dậy bỏ
đi; trước đây ta ngủ ở căn hộ của hắn cũng chưa từng bao giờ ngủ chung giường,
bởi vì hắn là một thằng cha kỳ cục, nếu như ta chiếm mất giường của hắn, hắn sẽ
dậy đi làm việc hoặc đọc sách. Đa phần là ta sẽ không ở lại, thỉnh thoảng muốn ở
lại cũng sẽ bị hắn nói khéo đuổi về.
Coi đó! Hắn là người vô tình đến cỡ nào. Giải quyết nhu cầu
sinh lý xong là thôi đó, chẳng bao giờ dịu dàng vuốt ve an ủi gì gì cả; bên dưới
lớp da mặt phong lưu phóng đãng là một tính cách lạnh lùng tự chủ.
Cho nên vừa sáng ra, tiễn hắn đi, ta lập tức thu thập mấy thứ
đáng giá, bỏ nhà chạy tới xin nương nhờ Ứng Khoan Hoài. Không phải ta chẳng còn
nơi nào khác để đi, chỉ là ta tính hết rồi; giả sử chẳng may để bị Lâu công tử
bắt gặp, ta có thể đem Ứng Khoan Hoài ra làm bia đỡ đạn. Lâu công tử không
thích dùng chung đàn bà với kẻ khác, điều này ta quá rõ, vậy nên có thể kết
thúc mọi chuyện; cho hắn thấy tình yêu mới của ta là đủ để cho hắn buông tay.
Vứt túi hành lý lên giường, ta lao cả người lên trên, nằm sấp
trên giường, chẳng ngờ phía dưới tai trái có cái gì cân cấn. Ta đưa tay lên sờ,
ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy chạy ra trước gương, soi vào thì thấy mỗi bên tai ta
đeo một chiếc bông tai ngọc trai.
Là hắn đeo vào cho ta lúc ta đang ngủ sao? Vì sao nãy giờ ta
vẫn không phát hiện?
Hắn làm vậy là ý gì? Trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
Có lẽ lần này ta thực sự phải chịu báo ứng rồi.
Lâu Phùng Đường này xưa nay vốn th