ông minh, hắn có chơi kiểu
gì cũng sẽ không để bản thân dính líu tới chuyện hôn nhân, trừ phi có được lợi
ích to tác nào đó; thế nhưng dựa vào tầm cỡ của Lâu gia hiện nay, căn bản không
cần phải đem hôn nhân của hắn ra đổi chác, cho nên từ trước đến nay hắn vui vẻ
với cuộc sống độc thân. Nghe nói ba mẹ hắn chỉ mong con trai nắm vững sự nghiệp,
còn chuyện khác thì vô tư, đúng là bậc cha mẹ của thời đại mới.
Như vậy, nếu như hắn muốn tiếp tục dây dưa với ta, phải
chăng có điều gì mờ ám? Chơi chán rồi, sao còn không đi tìm em nào mới mẻ mà chơi
tiếp chứ.
Suy đoán đủ kiểu, vấn đề chỉ quy về một đáp án, mà đó là cái
‘kết luận’ mà ta tuyệt sẽ không bao giờ dám ‘kết luận’.
Không thể nào! Đối với cả ta và hắn đều không thể nào.
Nếu như “tình yêu” quả thật xuất hiện giữa ta và hắn, thì thật
đúng là một sự báng bổ; đối với loại người chỉ biết đến vật chất, không hiểu được
cái gì gọi chân tình huyền ảo như chúng ta mà nói, tình yêu chẳng qua chỉ là
hai từ dùng để trào lộng mà thôi.
Cho nên, không có khả năng.
“Nhậm
Dĩnh, chúng ta cùng đi ăn tối đi! Anh mời em một bữa thịnh soạn.”
Ứng Khoan Hoài cất giọng gọi to bên ngoài.
Ta thu gọn mớ tâm tình lộn xộn lại, đáp lời:
“Ra
ngay đây, ba mươi giây.”
Nhìn vào gương lần nữa, ta dứt khoát kiên quyết gỡ đôi bông
tai xuống, vứt bừa lên giường, xoay người bước ra ngoài, để mặc mớ tóc dài vẽ
thành một vòng cung lãnh đạm vô tình đong đưa sau lưng.
Có một đêm, ta và Ứng Khoan Hoài leo lên tầng thượng của tòa
nhà, mang theo một tá bia cùng một túi mồi to, ý định “ngẩng đầu nhìn trăng
sáng, cúi đầu uống say sưa” một phen, sau đó mới phát hiện độ cồn trong bia có
hàm lượng quá thấp, căn bản không thể say chết người, cùng lắm là làm cho hai đứa
tửu lượng thấp bọn ta hơi xỉn một chút. Hơn nữa, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy
trăng sáng, hôm nay mới mùng năm âm lịch, ngay cả mặt trăng nằm ở đâu bọn ta
còn tìm không ra nữa là. Không khí Đài Bắc ô nhiễm nghiêm trọng, có lẽ so với sự
tưởng tượng của chúng ta còn ghê hơn, nếu không sao trên đỉnh đầu lại có một tảng
mây đen to tướng che phủ thế kia. Dù gì, nhìn không thấy trăng sáng.
Xưa nay người buồn thì nhìn cảnh cũng thấy buồn. Ứng Khoan
Hoài là vì người phụ nữ anh ấy yêu không được, biểu lộ rồi mà chân tình cũng
không được chấp nhận. Còn ta thì sao? Aizz… vì sao con người ta không thể uống
rượu chỉ bởi vì muốn say, mà cứ phải tìm một kẻ đang thất ý làm bạn nhậu chứ?
Nếu đã như vậy, được rồi, ta đang than khóc vì không thể
hoàn thành trò chơi của mình, cười nhạo cuộc trốn chạy trối chết của mình. Sau đó,
bởi vì không có cản đảm tưởng tượng đến vẻ mặt Lâu công tử mà tê dại cả người.
“Nhậm
Dĩnh, em xem thử, anh có cái gì không tốt?”
Ứng Khoan Hoài hai mắt đỏ ngầu không biết có phải là bởi do
rượu hay không, mà hỏi ra một câu tỉnh rụi như vậy.
Ta nhoài người ra ngoài lan can sân thượng, hai tay đong đưa
bên ngoài, tì eo lên trên, đầu và chân đong đưa y như hai bên của cái cân, nhìn
như một cái bập bênh. (xỉn rùi hả???)
“Lão
huynh, thế anh có cái gì tốt?”
Hắn trượt xuống ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào lan can, có
chút chán nản nói:
“Anh
có chút danh tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, và cuối cùng là chung thủy
với một phụ nữ, sẽ không thay thay lòng đổi dạ; anh sẽ mua nhà, mua xe, yêu
thương gia đình, lại là một thằng trai tân tốt bụng, không phải như thế rất
đáng được tuyên dương hay sao?”
“Trai
tân thì nên phối với gái tân! Không phối với đàn bà hư hỏng. Đàn bà hư hỏng chỉ
dùng để ‘nhúng vào nồi lẩu’ chung với mấy tên ‘củ cải’ phong lưu.” Ta lắc đầu đến
choáng váng mặt mày, đành phải thu tay rụt đầu lại, ngồi xuống chung với anh ấy,
lại nói tiếp: “Anh đó, chỉ là tìm nhầm đối tượng.” Giống cái tên Phương Thận
Triết “yêu” ta lúc trước, thực sự là không hiểu nổi.
Anh ấy cười nhẹ hai tiếng, vùi mặt vào hai bàn tay, chẳng biết
trong tiếng cười có hay không một chút nghẹn ngào.
Ta vươn tay, khoát lên vai ảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
đen thui.
“Nếu
như anh khóc, em có cười anh không?” Giọng anh ấy thểu não.
Ta cười hỏi:
“Anh
cũng để bụng chuyện bị em cười sao?”
“Anh
thì không ngại!” Anh ấy ngẩng đầu lên, mặt hướng lên trời.
Ta thấy nước mắt ảnh chảy dọc theo gò má.
Là nghệ thuật gia cũng có cái hay, bất kỳ lúc nào cũng có thể
bày tỏ tình cảm thật của mình, ánh mắt của người đời đối với anh chẳng nghĩa lý
gì cả.
“Nhậm
Dĩnh à, phụ nữ tốt chưa chắc là thứ anh cần. Nhưng rõ ràng anh không có cái phẩm
chất của một thằng đàn ông xấu.”
“Đúng
đó, anh mà xấu gì nổi, lại còn ghét cái cảm giác xác thịt hồng trần, cũng không
trêu ong ghẹo bướm, thứ anh cần chính là phương diện tinh thần. Nói cách khác,
nếu như mẹ của em mà đột nhiên đối xử với anh nhiệt tình phóng đãng hệt như một
nàng Carmen[1'>, thì bảo đảm anh sẽ co giò chạy trối chết.”
“Anh
không biết, anh chưa từng nghĩ tới. Chính khí chất phong thái của cô mê hoặc
anh, chứ không phải cơ thể và sự nhiệt tình.”
Ta vỗ về anh ấy:
“Cho
nên không chiếm được đối với anh mà nói mới là một thứ hạnh phúc. Mau mau đ