
y cô trên
đầu, sau khi giữ được cô, anh bắt đầu khiến nụ hôn quấn quýt ấy dài thêm. Chỉ
là sự khám phá ở mức thế này làm sao đủ với một người đang lên cao trào?
Cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng đầy hưng phấn của cô, đáy mắt Tần Phóng như có
hai đốm lửa, thiêu đốt cơ thể anh, đôi môi anh không nén được sự hấp dẫn ấy nên
đã di chuyển tới phần xương ức quyến rũ, tiếp tục những nụ hôn ngọt ngào. Nhan
Nặc không chịu được nên bắt đầu uốn người càng khiến dục vọng trong anh bị kích
thích, mắt anh vằn đỏ, tháo dây áo dạ hội trên người cô ra để bộ lễ phục tuột
xuống, lộ ra làn da trắng cuốn hút, giống như trái vải tươi ngon vừa được bóc
vỏ, anh khẽ rên, không nghĩ ngợi gì liền cúi đầu ngậm lấy nhành mai đỏ trên
đỉnh núi tuyết, sự dịu dàng và ngọt ngào cứ vây quanh.
Ánh đèn vàng trong phòng cũng trở nên huyền ảo, giống như một lớp voan mỏng phủ
trên người cô, bây giờ cô dường như không biết phải làm thế nào nữa, đôi mắt
nhỏ lệ, anh xâm chiếm từng chút một, chốc chốc tiếng rên của anh lại làm xáo
trộn tâm trí cô, đôi tay như côn trùng không ngừng bỏ bùa tình nhân trên làn da
mịn màng của cô, khiến cô như một con bướm xinh đẹp nằm trên giường, tỏa ra vẻ
đẹp chỉ có anh mới nhìn thấy.
Lúc cởi thắt lưng, tiếng kim loại đanh giòn khiến Tần Phóng bừng tỉnh, anh giữ chặt
thân dưới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Nặc, ép cô nhìn thẳng vào mình:
“Nhan Nặc, em nhìn rõ anh là ai rồi chứ?”
Nhan Nặc vẫn không nằm yên, chỉ cảm thấy cơ thể đang nóng bừng, rất muốn xoa
dịu tất cả. Cô ép chặt lên người anh, đôi mắt quyến rũ như nước mùa thu, giọng
dịu dàng ma mị khẽ rên lên: “Tần Phóng... mau giúp em...”
Nghe thấy Nhan Nặc rên rỉ gọi tên mình, Tần Phóng không thể kiềm chế được nữa,
anh cúi người đè lên cô để cơ thể hai người hòa quyện vào nhau. Nhan Nặc đã như
hôn mê, chỉ biết thở dốc, theo sự kích thích của các giác quan, cô cũng nhiệt
tình ôm cổ Tần Phóng và hôn anh, ngọn lửa dường như càng được đốt cháy, khiến
chút lý trí còn lại của Tần Phóng đã bay vụt khỏi chín tầng mây.
Còn nghĩ ngợi gì nữa? Anh là Tần Phóng của cô, cô là Nhan Nặc của anh, những
thứ khác không còn quan trọng nữa.
Nhan Nặc khẽ chau mày khi mình anh tiến vào cơ thể cô, dường như không thích
ứng kịp, cô giãy giụa và để lại trên lưng anh một vết cào đỏ dài. Tần Phóng từ
từ tiến đến, cho đến khi cơ thể hai người giao hòa.
Đôi mắt sâu thẳm của anh mơ màng nhìn người con gái đang nằm dưới mình, có thể
cảm nhận rõ ràng cô đang thả lỏng người để tiếp nhận anh, thuộc về anh, giây
phút này cả hai chỉ có nhau, bỏ đi mọi sự bất an, bỏ đi mọi thứ ngại ngùng, bỏ
đi lo lắng, một lòng một dạ cảm nhận hơi ấm mà đối phương mang lại cho mình.
Mấy sợi tóc trên trán cô bết mồ hôi, cảm thấy mình dường như bị nham thạch bao
quanh, sau cùng không chịu được nữa cô khẽ rên lên, bám chặt vai anh, thốt lên:
“Tần Phóng, Tần Phóng!” Cô đã hoàn toàn giao phó bản thân mình cho người đàn
ông này.
Tần Phóng dịu dàng hôn lên người cô, chiếm hữu cơ thể cô, chốc chốc cảm giác
lại chấn động như sóng lớn vỗ bờ biển, mềm mại như mưa phùn. Cuối cùng, anh thì
thầm bên tai cô: “Nhan Nặc, anh chỉ có em, anh chỉ yêu em...”
Hy vọng biết bao đây chính là điểm cuối của hạnh phúc, có người mình yêu, ngọt
ngào cả đời, không bao giờ cô đơn nữa.
Ánh trăng dịu dàng chiếu vào, trên cửa sổ như được phủ một lớp ánh bạc nhàn
nhạt khiến đôi tình nhân càng trở nên ấm áp hơn.
Nửa đêm, Nhan Nặc luôn miệng kêu nóng, cô ngang bướng đẩy hơi ấm bao quanh mình
đi, Tần Phóng không chịu, anh lấy chân ghì chặt không cho cô nhúc nhích rồi lấy
điều khiển điều hòa trên đầu giảm nhiệt độ xuống, không lâu sau Nhan Nặc lại nép
vào lòng anh ngủ ngon lành.
Sáng sớm, khi tia nắng
đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Nhan Nặc liền tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau như búa
bổ, bất giác khẽ rên một tiếng, mơ màng mở mắt, bắt gặp một đôi mắt đen láy sâu
như biển cả, dường như đang muốn hút cô vào, sự chăm chú ấy, sự dịu dàng ấy
khiến đầu óc cô khựng lại, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cho đến
khi chạm vào làn da đang nóng bừng thì đầu óc hỗn loạn của cô mới dần dần hồi
tỉnh, mặt cô đỏ bừng rồi giấu mặt sau gối, xong rồi, lần này thì mất mặt quá đi
mất.
Cô tự biết tửu lượng của mình không phải thấp, có lẽ do uống lẫn lộn nên mới
say thế này, nhưng tục ngữ có câu, khi say rượu vẫn có ba phần tỉnh, mọi chuyện
xảy ra tối qua cũng không phải không có cảm giác gì, thậm chí mỗi chi tiết đều
được khắc ghi sâu trong lòng cô, cô lại đi quyến rũ người ta, thật quá....
Tần Phóng một tay giữ gối, người nghiêng sang một bên nheo mắt nhìn Nhan Nặc
trong bộ dạng của đà điểu, rồi cười khục khặc: “Sao thế, em ăn sạch sẽ rồi lại
định chây lì à? Anh không đồng ý đâu.” Anh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô khẽ
ấn nhẹ, cảm giác mềm mại vô cùng.
Qua buổi “tẩy lễ” tình dục, cả người Nhan Nặc đều sáng bừng, bị Tần Phóng trêu
đùa khiến mặt cô đỏ bừng, cô bực mình ngồi dậy chỉ vào mũi anh, mắng: “Đồ xấu
xa, anh thật xấu tính!”
Ai biết được Tần Phóng lại ngửa cổ lên ngậm ngón tay cô, cắn mút, có luồng đ