
kéo anh về quá khứ.
Đó là một đôi búp bê bằng sứ không được đẹp lắm, nhưng nhìn rất hạnh phúc.
Lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau không hề vui vẻ gì cả, trong lúc bất cẩn anh
đã đổ nước bùn lên người cô, vì đang bận về họp nên ngay cả lời xin lỗi nói ra
cũng không được chân thành, còn cô thì sống chết bám chặt lấy tay anh, cãi nhau
một trận. Lúc đó anh thì kiệm lời còn cô thì cao ngạo, nhưng cả hai chẳng qua
chỉ là khách qua đường mà thôi. Sau này mới biết hóa ra cô đang ứng tuyển vào
vị trí trợ lý nhân sự của công ty anh, quản lý việc bồi dưỡng công nhân, có lúc
không thể không nói đây chính là duyên phận. Cho dù anh là sếp của cô nhưng hai
người cứ nhìn là ghét nhau, dường như trời sinh không đúng cặp, mỗi lần gặp
nhau đều phải cãi nhau một trận mới thấy hả lòng.
Quan hệ của hai người đã thay đổi từ bao giờ? Anh không rõ nữa.
Hôm đó, đi tham dự một buổi triển lãm đồ sứ của bạn, vô tình nhìn thấy dáng vẻ
gượng gạo của cô, anh biết là cô không chịu nhận thua, cứ làm là hỏng mà cứ
hỏng là lại làm, nhất định không chịu bỏ cuộc, anh cứ đứng đó nhìn cô, sau đó
không nhịn được nên bước tới nắm lấy tay cô rồi dạy cô cách làm. Ngay cả anh
cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ban đầu cô còn không biết tốt xấu gì nên
cứ đẩy anh ra, giận dữ nói: “Anh là ai chứ, cẩn thận tôi tố anh tội vô lễ.”
Nhưng khi nhìn rõ là anh, cô lại đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Sao lại là anh
chứ?”
“Ngốc nghếch!” Anh còn nhớ mình chỉ nói mỗi câu này.
Cô “hừ” một tiếng rồi chau mày hỏi lại: “Anh lợi hại lắm hả? Đừng tinh vi rồi
người khác cười cho.”
Cô nói như thế lại khiến anh bật cười, món giỏi nhất của mẹ anh chính là nghệ
thuật gốm sứ, từ nhỏ anh đã được chứng kiến, dù không tinh thông nhưng chắc
chắn giỏi hơn cô cả trăm lần, lần này nhất định phải cho cô mở rộng tầm mắt để
cô khỏi phải suốt ngày lảm nhảm anh là nhà tư bản ăn thịt người không nhả
xương.
Cô nhìn anh nặn ấm trà mới không phục mà nói: “Không ngờ anh còn biết món
này...”
Người thay đổi trước có lẽ là cô, thậm chí cô còn dám hôn anh. Mối quan hệ đột
ngột thế này khiến anh không phòng bị gì cả, anh không thích thứ tình cảm không
bị khống chế này, vì thế anh dần xa lánh cô. Anh biết cô khác với người bình
thường, bạo gan và có chí tiến thủ, anh lùi một bước nhỏ, cô tiến một bước lớn,
ép anh phải thể hiện tâm trạng, dần dần khiến tình hình không rõ ràng, mọi thứ
vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Đúng lúc nhà họ Lâm phải đấu thầu một hạng mục lớn, anh bận tối mắt tối mũi,
thậm chí có thể làm người bay trên không, nên né tránh cô, lúc về, gia đình lại
sắp đặt cho anh một vụ hôn ước, anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, sau
đó cô rời khỏi thành phố C.
Anh đạt được mục đích nhưng không vui, giống như trái tim bị thương, không
ngừng chảy máu, cô đã bỏ bùa anh.
Sự xuất hiện của Cao Tịnh đã xua tan sự yên lặng của căn phòng, cô lại gần anh
nói: “Hóa ra anh ở đây à, bố và mọi người về rồi. Còn anh? Về cùng chứ?” Cúi
đầu nhìn đôi búp bê trong tay anh, cô vui vẻ hỏi: “Cái này ai tặng thế? Nhìn có
vẻ hơi trẻ con.” Nói xong, cô định đưa tay cầm lấy.
Lâm Vũ Triết tránh né cô, rồi khẽ nói: “Chỉ là món đồ của một người bạn tặng
thôi, không có gì đâu. Anh nghĩ hôm nay anh uống nhiều rượu nên hơi đau đầu,
hay là em về trước đi.”
Cao Tịnh cũng không truy hỏi mà chỉ gật đầu nói: “Vậy anh cũng đừng ở lại quá
muộn, chào anh.” Hai người chẳng qua chỉ làm một cuộc liên hôn môn đăng hộ đối,
không cần thiết phải có quá nhiều tình cảm.
Nhìn từng bước chân nhẹ nhàng của Cao Tịnh anh lại nhớ tới Liễu Tư Thần, nếu là
cô ấy thì chắc chắn sẽ không như thế, cô đi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo, nói
gì tới chuyện thục nữ chứ.
Đột nhiên cảm thấy bên dưới con búp bê có thứ gì đó, anh lật lên xem, bên trên
viết cẩn thận: “Trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn”, còn vẽ một hình mũi tên
xuyên qua trái tim nghịch ngợm nữa, những lời chúc phúc chói mắt ấy đâm thẳng
vào tim anh, như hút hết sức lực trong người anh.
Bên tai vẫn còn văng vẳng lời cô nói đêm đó, không phải anh muốn em chúc phúc
anh sao? Vậy được, em chúc anh trăm năm hòa hợp, hạnh phúc viên mãn.
Cho dù là tối mùa hè
nhưng trời vẫn lành lạnh, Tần Phóng dìu Nhan Nặc ra ngoài cửa khách sạn, cô lúc
thì kêu nóng lúc thì kêu lạnh, giằng co muốn vứt áo vét của anh xuống đất. Anh
nắm chặt vai cô để cô không gây chuyện, chau mày nói: “Rõ là không biết uống
rượu sao còn uống nhiều thế? Ngoan ngoãn cho anh, đợi xe đến, anh sẽ đưa em về
nhà.”
Nhan Nặc mặt đã đỏ bừng như trái đào, dựa vào anh, cười ngây ngô nhìn anh, mười
ngón tay thon dài đang túm lấy áo anh như chơi đàn, cảm giác lúc có lúc không
thế này khiến trái tim Tần Phóng loạn nhịp, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn,
cánh tay bất giác giữ chặt hơn, cho tới khi Nhan Nặc kêu đau anh mới buông nhẹ
một chút, nhưng hai người vẫn dán lấy nhau, vô cùng thân mật.
Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi, trong lòng mỗi người đều khẽ dấy lên những rung
động.
Hôm nay, Tần Phóng cũng uống vài cốc rượu, mặc dù không say nhưng bên cạnh có
một cô gái say