
ại không cẩn thận thế?”
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô cảm thấy người nóng bừng, không nghĩ gì nữa
cô liền tặng anh nụ hôn đầu tiên của mình, hành động bạo dạn này là lần đầu
tiên của cô. Cô còn nhớ lúc đó gương mặt anh có lẽ rất ngạc nhiên, có thể là
vui vẻ, từ đó về sau quan hệ của hai người cũng dần tốt lên. Ai biết được về
sau lại trở nên như thế này, là do cô nói, chúng ta chia tay đi.
Không nên nghĩ lại những điều này, không những không hợp thời mà thực ra không
cần thiết.
Nhan Nặc nghiến răng, hất tay anh ra, nhưng anh không chịu, cô nói bên tai anh:
“Anh buông ra.”
Đoàn Dịch Sâm sững lại, nhưng tay càng nắm chặt hơn, anh nói: “Tiểu Nặc,
anh...”
Anh còn chưa nói xong thì Nhan Nặc đã đẩy anh ra, đứng cách hai người không xa,
Tần Phóng đang đứng dưới cổng hoa được kết bằng hoa hồng Champagne, sắc mặt
điềm tĩnh như dòng sông băng vạn năm bất động.
Tần Phóng chầm chậm đi về phía họ, một tay ôm vai Nhan Nặc, một tay lịch sự đưa
lên trước, mỉm cười nói với Đoàn Dịch Sâm: “Lâu lắm không gặp, giám đốc Đoàn.”
Mối quan hệ tay ba phức tạp, hai mối tình, ba người có tâm trạng khác nhau.
Tất cả mọi người có mặt ở
đó đều có thể nghe thấy câu: “Lâu lắm không gặp” bao hàm quá nhiều ý nghĩa,
không khí bỗng chốc như hóa băng.
Nhan Nặc cảm thấy cánh tay Tần Phóng ôm mình không chặt cũng không quá lỏng,
bất giác cô cảm thấy căng thẳng, cẩn thận ngước mắt nhìn anh, gương mặt nhìn
nghiêng của anh sâu thẳm dưới ánh đèn khiến cô không nhìn rõ là vui hay giận,
anh còn không hề nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như biển lớn đang nhìn thẳng vào
Đoàn Dịch Sâm, giống như thăm dò mà cũng như đang ra uy. Bây giờ Nhan Nặc mới
phát hiện ra Tần Phóng cao hơn Đoàn Dịch Sâm, áp lực bỗng tràn tới.
Đoàn Dịch Sâm định thần lại, lịch sự đưa tay ra bắt tay Tần Phóng: “Rất vui
được gặp anh, tôi rất thích những bản thiết kế của anh. Công trình lần này rất
thuận lợi và thành công, phản ứng bước đầu từ thị trường rất tốt, hy vọng lần
sau chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác.” Nhẹ nhàng nói về chuyện công việc khiến
không khí u ám chuyển sang hướng khác, đây chính là bản lĩnh của Đoàn Dịch Sâm,
không dễ dàng cho phép người khác động vào mình dù chỉ là một chút.
Tần Phóng khẽ cười, khác hẳn tiếng cười thoải mái hằng ngày của anh: “Đương
nhiên rồi, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi là tốt nhất.”
Nhan Nặc có chút hoang mang, rõ ràng biết rõ nhưng cố tình không biết khiến cô
không chịu nổi, cũng may có người đã giải vây giúp cô: “Tôi đang bảo sao thoáng
cái đã không thấy người đâu, hóa ra tập trung ở đây à?” Đáng tiếc đây lại là
người làm cho cô thấy không vui nhất - Lâm Vũ Triết.
Lâm Vũ Triết mặt mày hớn hở, vỗ vai Đoàn Dịch Sâm, rồi nhìn Tần Phóng một cái
sau đó mới nói: “Vừa xuống máy bay à? Tôi bảo cậu về sớm một chút thì không
nghe, cứ thích làm VIP cơ, không phải bây giờ mệt lắm rồi sao?”
Đoàn Dịch Sâm bình tĩnh đáp: “Anh cũng biết em bận mà, khó mà đi được.” Nói
xong, anh lại liếc nhìn Nhan Nặc.
Làm sếp là nghề nghiệp bận nhất mà cũng không bận trên thế giới này, công việc
lớn nhỏ đều do mình quyết định, nói bận thực ra chỉ là cái cớ, không phải anh
không nghĩ đến việc trở về, chỉ là đã mất đi ý nghĩa quan trọng nhất, người ở
đó cũng trở nên vô nghĩa rồi.
Lâm Vũ Triết chau mày, lấy lại thần thái bình thường, mỉm cười nói: “Xem ra mọi
người đều quen nhau rồi, tôi cũng không giới thiệu nữa, chỉ đợi mấy người vào
là khai tiệc, chúng ta vào trong thôi.” Sau đó anh kéo Đoàn Dịch Sâm đi vào
trước.
Tần Phóng và Nhan Nặc bước sau hai người, lặng lẽ đứng nhìn khách khứa vui vẻ
tụ tập, khung cảnh quá ồn ào, náo nhiệt và trang trọng. Đột nhiên anh quay sang
nói với cô: “Nhan Nặc, hay là chúng ta kết hôn đi.” Nói ra lời này, anh cũng
sững lại, cảm thấy được mình đang sợ điều gì đó.
Từ ban nãy tới giờ, anh cảm thấy rất bất an, Vũ Triết cười nhạo anh không xa
rời Nhan Nặc được một khắc, anh không phủ định, cuối cùng vẫn quyết định đi xem
thế nào, không ngờ lại thấy hai người đứng cạnh nhau... Đó là cảm giác không
nói được bằng lời, dường như thế giới của hai người họ hoàn toàn không có chỗ
cho người khác tồn tại. Anh thừa nhận tim mình hoang mang, anh không thắng được
thời gian, ưu thế duy nhất của anh đó là, anh là người bây giờ đang đứng cạnh
cô.
Nắm chặt tay cô ấy, anh tự nói với mình.
Nhan Nặc sững sờ nhìn Tần Phóng, dường như chưa nghe rõ lời anh nói: “Anh...
anh nói gì?” Cô bỗng cảm thấy mơ hồ, không dám khẳng định.
Tần Phóng nheo mắt, thấy Lâm Vũ Triết đang vẫy hai người lại, anh mỉm cười rồi
chạm trán mình vào trán cô: “Không có gì, cô nhóc hồ đồ đóng vai lợn ăn thịt hổ
như em, ai lấy thì người đó đen đủi.” Anh giả giọng chê cô để hóa giải tất cả
sự ngại ngùng, khiến mọi người đều thở phào, có một số việc bây giờ chưa phải
lúc.
Tiệc đính hôn thực ra cũng là một buổi tụ tập thương nghiệp biến tướng, thương
nhân, chính trị gia đều nắm lấy cơ hội này để giành lấy cho mình chút lợi
nhuận. Tần Phóng bị viện trưởng viện Thiết kế kiến trúc kéo đi một hồi, còn một
mình