
ản ứng của Lâm Vũ Triết khi nhận
được món quà của Tư Thần.
Tần Phóng biết mình không khuyên được cô nên cũng không miễn cưỡng: “Vậy em đợi
anh chút, anh đi lấy.”
Nhan Nặc mỉm cười: “Không cần đâu, anh còn dự tiệc thì mau vào trong đi, ở đây
em cũng chẳng quen ai, em đi lấy là được rồi, anh đưa chìa khóa xe cho em.”
Tần Phóng vốn không yên tâm, định đi cùng nhưng lại bị một người bạn kéo đi nói
chuyện nên Nhan Nặc đi ra bãi đỗ xe một mình, cô mở cửa xe lấy hộp quà ở ghế
sau. Cô không biết bên trong là gì nhưng nghe tiếng kêu rất giòn, vì thế mới
cẩn thận cầm lên, rồi bất giác lại nghĩ tới Tư Thần ở nơi xa, thở dài, đêm nay
người khác vui cười, cô ấy chắc sẽ khóc.
Nhan Nặc cầm hộp quà đi thang máy lên thẳng nơi tổ chức tiệc, vừa lên đến cửa
thang máy thì nghe thấy một giọng nói ấm áp: “Ừ, tôi biết rồi. Việc này đợi mai
về công ty nói sau, bây giờ tôi còn có việc, cứ thế đi.”
Cô sững người, giọng nói ở cự ly gần thế này quen thuộc tới mức khiến cô run
rẩy, không cần nhìn thấy mặt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, đôi
mắt sáng như ngọc đen, đôi môi mỏng hay cười nhạt, nhất cử nhất động nho nhã
khiến người khác không thể chống cự. Tiền bạc có lẽ có thể tạo ra khí thế của
một người nhưng không thể tạo ra khí chất của một người, sự nho nhã từ trong
tim chính là ngàn vàng khó kiếm, một người đàn ông như thế ở trước mặt thật
không dễ bỏ qua.
Hóa ra, thời gian có thể trôi đi, nhưng không thể kéo theo hồi ức.
“Thưa cô, xin nhờ một chút.” Đằng sau có người lịch sự lên tiếng, Nhan Nặc vội
quay đầu lại, hai má đỏ bừng nhường chỗ, tiếng giày cao gót lộc cộc. Lúc cô
ngước mắt lên thì đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy ấy, dưới ánh đèn sáng chói
cứ thâm trầm như nước, không khí như lắng đọng, trong khoảnh khắc đó dường như
cô không còn nhớ gì nữa. Dạo gần đây, chuyện của Tư Thần khiến cô mệt mỏi và
quên mất anh cũng tham gia bữa tiệc đính hôn này. Cũng đúng, nhà họ Lâm và nhà
họ Đoàn rất thân thiết, Lâm Vũ Triết và anh còn thân hơn cả anh em ruột, làm gì
có chuyện không đến chứ?
Đoàn Dịch Sâm vẫn như ngày xưa, anh bước tới gần Nhan Nặc, mỉm cười chào hỏi:
“Hi, lâu lắm không gặp, dạo này em thế nào?”
Nhan Nặc sững lại, sau đó mới khách sáo trả lời: “Hi, rất tốt.” Cô cố ý sửa lại
mái tóc, sau đó lại hỏi anh: “Anh thì sao, ở bên Anh tốt chứ?”
“Cũng được, em biết anh mà, khả năng thích nghi rất tốt, chỉ là thường xuyên có
sương mù nên tâm trạng không tốt để lúc nào cũng tỏ ra lịch lãm được.” Đoàn
Dịch Sâm nói rất thoải mái, miệng luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại không che
giấu nổi sự cô đơn, mọi sự phòng bị đều tan vỡ vào giây phút anh nhìn thấy cô,
trong lòng dội lên cảm xúc lâu ngày không có, anh mới biết hóa ra mình vẫn chưa
thể quên.
Em biết anh mà - câu nói của hai người, bạn trai cũ và bạn gái cũ, dường như
rất gượng gạo.
Nhan Nặc cúi xuống, đôi mi dài che đi tâm tư trong lòng cô, sau đó cô chậm rãi
nói: “Thực ra có sương mù cũng không sao, sông Thames càng đẹp hơn.” Cô thực sự
không biết nói gì đành tìm câu nói tiếp lời anh vậy.
Đoàn Dịch Sâm im lặng, cảnh có đẹp đến mấy, có vui đến mấy mà không có người ấy
chia sẻ cùng mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bao đêm anh đã đứng ở ban công của chung cư, nhìn dòng sông Thames diễm lệ
nhưng cô đơn, trong lòng trống trải, vô số lần muốn cầm điện thoại gọi cho cô,
cho dù chỉ cần nghe thấy giọng cô là được rồi, nhưng cuối cùng không thể không
từ bỏ, Vũ Triết nói cô đã ở bên cạnh một người khác, người ở bên cạnh cô không
còn là anh nữa.
Nhan Nặc nghĩ sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất gượng gạo, cô nắm chặt tay
nói: “Xin lỗi, tôi vào trong trước.” Nói xong, cô vội đi, nhưng không biết do
đi quá vội hay quá căng thẳng mà gót giày nhọn bị nghiêng khiến cô suýt ngã,
may Đoàn Dịch Sâm nhanh tay nhanh mắt kịp thời đỡ cô, cánh tay lạnh lẽo của cô
bị anh nắm chặt.
Anh chau mày nói: “Sao lại không cẩn thận thế? Có bị đau ở đâu không?”
Nhan Nặc lắc đầu, nhìn anh, thế nhưng ánh mắt mông lung dường như nhìn thấy
những thứ khác quanh anh.
Cơn sóng ký ức từng lớp từng lớp dội về, không kịp phòng ngự.
Dường như đã trở về nhiều năm trước đó, cô và anh không rõ hẹn hò nhau mấy lần.
Các bạn cùng phòng hỏi cô là hai người đã tiến triển đến đâu, đã hôn chưa? Cô
hỏi hôn trán có tính không, liền bị bọn họ nói tiến triển quá chậm, mấy tháng
rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ. Thực ra cô rất phiền não, cô thích sự lịch sự của
anh nhưng cũng buồn vì sự lịch sự ấy, hai người dường như không giống tình nhân
mà giống anh em hơn, hơn nữa luôn là cô quấn lấy anh, lẽ nào cô không có sức
hấp dẫn đến vậy sao?
Lần hẹn hò tiếp theo vào ngày Thất tịch, trên phố từng đôi từng đôi ngọt ngào
đi với nhau. Hai người vừa đi từ rạp chiếu phim ra, anh dịu dàng nắm tay cô,
không có bất cứ cử chỉ thân mật nào khác. Cô nghiến răng nghĩ nhất định lần này
phải có sự đột phá, đang tính toán xem là tấn công hay không chuẩn bị gì sẽ
thích hợp hơn, cứ nghĩ lung tung như vậy cô đã không cẩn thận mà vấp phải hòn
đá, anh vội đưa tay ôm cô và nói câu này: “Sao l