
ọng cô trở nên lạnh băng: “Thôi?
Những người như anh sao có thể chơi đùa với tình cảm của người khác thế? Có
phải vui là bắt đầu lúc nào cũng được, không vui là tùy tiện kết thúc?”
“Nhan nha đầu, chuyện không phải như em nghĩ đâu...” Lâm Vũ Triết muốn giải
thích nhưng không biết nói từ đâu. Chỉ cần nghĩ tới đôi mắt trong sáng, người
con gái đang nhìn mình trong bóng đêm là trái tim anh như bị dao cứa. Cứ nghĩ
là không quan tâm nhưng không ngờ trái tim mình lại lún sâu thế này, ngay cả
bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào cho tốt. Anh sai rồi sao? Anh
không biết, anh chỉ biết mình rất khó chịu, từ khi Vũ Hàm qua đời, đây là lần
đầu tiên anh thấy đau đớn như thế.
Nhan Nặc ngước mắt, cong môi cười châm chọc anh: “Là thế nào thì tôi cũng không
có hứng thú muốn biết nữa. Tư Thần ở đâu, tốt hay không cũng không liên quan
đến anh, anh mau về chuẩn bị lễ đính hôn đi, chú rể.” Nói xong, cô liền đi vào
nhà, không ngoảnh đầu nhìn lại, không muốn nhìn thấy anh nữa.
Lâm Vũ Triết đứng sững trong đêm tối, bóng đêm vô tận đang trải dài sau lưng
anh, vừa lạnh vừa nặng nề, không còn nhìn thấy vệt sáng nào nữa.
Vì biến cố đến đột ngột thế này nên Nhan Nặc không muốn tham dự lễ đính hôn của
Lâm Vũ Triết, Tần Phóng biết nguyên nhân cũng không ép cô đi, chỉ bảo cô ở nhà
nghỉ ngơi, ai biết được hôm đính hôn lại nhận được email của Tư Thần.
Tiểu
Nặc, trong ngăn bàn trang điểm của tớ có một chiếc hộp, là quà đính hôn tớ tặng
người ấy. Cậu giúp tớ đưa cho anh ấy, tớ đã nói sẽ chúc phúc cho anh ấy, tớ hy
vọng anh ấy hạnh phúc, nhưng tớ không có dũng khí nói với anh ấy, cậu nhất định
phải giúp tớ, thay tớ nhìn anh ấy hạnh phúc kết hôn, như thế là tốt rồi.
Những lời đơn giản thế này phải tốn bao nhiêu sức lực,
chịu bao nhiêu nỗi đau mới nói ra được? Nhan Nặc không dám tưởng tượng.
Thế nên cuối cùng vì bạn thân, cô miễn cưỡng tham dự lễ đính hôn của Lâm Vũ
Triết.
Thực ra, mọi thứ đều do ông trời sắp đặt.
Vì hai bên gia đình ở
thành phố C đều là những nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió nên cho dù chỉ là lễ
đính hôn cũng rất long trọng. Còn Nhan Nặc chẳng có tâm trạng để ý đến buổi
tiệc, nhưng để phù hợp với buổi tiệc, cô không thể không mặc bộ lễ phục mà Tần
Phóng chọn cho cô, rồi trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã.
Lúc Tần Phóng đến đón, cô còn đứng trước xe một hồi, thấy cô búi tóc phía sau
gáy, chiếc váy màu ngọc trai có điểm nhấn là những nếp gấp mang phong cách Hy
Lạp đơn giản mà trang nhã, đôi giày cao gót màu vàng sáng càng khiến cô trở nên
cao quý, dịu dàng, hấp dẫn tới mức Tần Phóng đứng đờ người, lòng xốn xang.
Nhan Nặc xách chiếc túi nhỏ trong tay huơ huơ trước mặt anh, giọng dịu dàng
hỏi: “Anh sao thế?”
“Em... Hôm nay em rất đẹp.” Tần Phóng cầm tay cô rồi mỉm cười nói thật lòng
mình.
Nhan Nặc nghe xong, má lúm đồng tiền hiện rõ hơn, nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Ít
nói những lời nịnh nọt thôi, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn.”
Lễ đính hôn đặt tại khách sạn năm sao hoành tráng ở trung tâm thành phố, không
gian rất rộng, thậm chí còn không ít phóng viên tới săn tin. Quần áo là lượt,
tiếng cụng ly, mọi người túm năm tụm ba nói cười, ai cũng hớn hở, trừ Nhan Nặc.
Cô vốn không thích những nơi tiệc tùng thế này, cảm thấy ai cũng như đeo mặt
nạ, bất luận là người quen hay kẻ địch, trong hoàn cảnh thế này đều vô tư nói
chuyện. Cô tự thấy mình không có bản lĩnh để không để lộ sơ hở gì, nhất là khi
đứng từ xa nhìn những người mới đang thu hút ánh mắt của mọi người, cô cảm thấy
trong lòng càng hoảng loạn, hèn chi khi đi học, giáo sư Từ đã nói cô chính là
một hòn đá không biết tùy cơ ứng biến, nếu cứ quá ngây thơ như thế này thì sẽ
dễ bị người khác nhìn thấu tâm can.
“Người đẹp, mau cười một cái xem nào.” Tần Phóng khẽ nhắc nhở Nhan Nặc, sau đó
kéo tay cô khoác vào tay mình: “Thả lỏng người đi, nếu thực sự em cảm thấy
không tự nhiên thì lát nữa chúng ta tới chào rồi về.”
Nhan Nặc gật đầu rồi khoác tay Tần Phóng, sau đó nheo mắt nhìn Lâm Vũ Triết
đang đứng cách đó không xa. Lâm Vũ Triết mặc com lê là lượt, thần thái vui vẻ,
hình như người bên cạnh nói gì đó buồn cười nên trên gương mặt anh hiện lên nụ
cười nhạt, hoàn toàn không nhận thấy nỗi đau và sự buồn bã của anh như tối qua.
Nhan Nặc cong miệng coi thường, người này quả nhiên là một thương nhân mười
phân vẹn mười, có thể che giấu tâm trạng đến mức đó. Thấy ánh mắt Lâm Vũ Triết
lướt về phía cô, cô mới nhớ ra món quà của Tư Thần, cô đã quên trên xe.
Cô buồn bã vỗ trán, nói với Tần Phóng: “Chết rồi, em quên quà trên xe.”
Tần Phóng quay sang nhìn cô, hạ giọng nói: “Hay là tặng sau?” Trực giác cho anh
thấy bây giờ không phải lúc, quên cũng tốt.
Đáng tiếc Nhan Nặc cố chấp lắc đầu, cô chau mày không vui: “Không đâu! Nếu anh
ta đã yên tâm sắp xếp lễ đính hôn thế này thì đương nhiên em sẽ tác thành cho
anh ta, huống hồ em đã nhận lời với Tư Thần.” Cô nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra
hai người có mối quan hệ thế nào, có điều nếu không yêu sâu sắc thì Tư Thần sẽ
không sụp đổ như thế, bây giờ cô muốn nhìn ph