
Nhan Nặc ngồi trên sofa trong góc, uống ly rượu hoa quả giải khát.
Thấy Lâm Vũ Triết lịch lãm giữa đám đông cô lại không muốn tặng món quà có ý
nghĩa đặc biệt thế này, có lẽ bởi vì anh vừa giải vây giúp cô, có lẽ là đồng
cảm, có lẽ là không nỡ, cô đã từ bỏ ý nghĩ trách móc anh. Làm người có quá
nhiều thứ bất lực mà người ngoài không hiểu được, sự lựa chọn giữa cá và tay
gấu xâm chiến cuộc sống của chúng ta, có lúc bạn lựa chọn thứ gì đó có nghĩa là
bạn sẽ từ bỏ đi thứ gì đó, không phải không thể có cả hai mà là quá khó khăn.
Vì trong lòng có quá nhiều chuyện nên Nhan Nặc không ăn uống gì cả, cũng không
hiểu tại sao lại uống hết chỗ rượu ngọt chát kia, dạ dày khó chịu, đang định đi
lấy điểm tâm để dã rượu thì đã có người nhanh hơn cô một bước, đưa cho cô miếng
Tiramisu bày đẹp đẽ trên đĩa thủy tinh, là Đoàn Dịch Sâm.
Nhan Nặc sững lại một hồi rồi mới chậm rãi nói: “Cảm ơn anh!” Sự chăm sóc của
anh lại khiến cô không muốn ăn uống gì nữa, dù sao trước mặt anh, cô không thể
tự nhiên được.
Đoàn Dịch Sâm nhìn trên bàn chỉ còn lại chút rượu trong cốc liền mỉm cười:
“Loại rượu hoa quả này mặc dù ngon nhưng khá mạnh, uống ít thì tốt hơn.”
“Uống một chút cũng không sao, nói chung phải thử qua mới biết có phù hợp với
mình không, đúng không?”
Nhan Nặc cầm chiếc dĩa bên cạnh đĩa lên, nét mặt như không có chuyện gì.
Đoàn Dịch Sâm khẽ nhếch môi, cũng mau chóng nghe ra những điều cô muốn nói
nhưng không để ý, anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào cô: “Em biết anh quan
tâm tới em là được rồi.”
Sự dịu dàng đã từng có trước đây khiến cô run rẩy không biết nên phản ứng thế
nào.
Đoàn Dịch Sâm lịch sự đứng dậy nói: “Hôm nay anh hơi mệt nên về trước, có cơ
hội chúng ta hẹn gặp nhau nhé!”
Nhan Nặc cũng đứng dậy theo, khó khăn lắm mới gật đầu đáp lại: “Vâng, chào
anh.” Mỗi từ nói ra đều nặng ngàn cân, dường như có một câu nói hay dùng trong
tiểu thuyết, nếu có thể mong rằng chưa từng quen nhau, trong lòng cô bây giờ
đang nghĩ như thế.
Đợi lúc cô sực tỉnh lại thì đúng lúc nhìn thấy Tần Phóng và Đoàn Dịch Sâm đi
lướt qua nhau.
Ánh mắt Tần Phóng sắc lạnh như dao, lúc lướt qua nhau Tần Phóng hạ giọng nói
nhưng nhấn mạnh từng từ: “Tôi và Nhan Nặc cũng chuẩn bị đính hôn, đến lúc đó
anh nhất định phải tới.” Có thể ban đầu đề nghị kết hôn chỉ là do xúc động nhất
thời, nhưng đính hôn là việc anh suy nghĩ rất lâu, tình hình ông anh bên kia
cũng không kéo dài được bao lâu nữa, ước nguyện cuối cùng của ông chính là tận
mắt nhìn thấy anh lập gia đình.
Bước chân Đoàn Dịch Sâm dừng lại, nửa cười nửa đùa hỏi lại: “Ồ? Tôi đang chờ
đợi đây.” Giọng điệu nhẹ nhàng thế này lại khiến người ta phiền lòng, giống như
đang muốn nói hai người có thành đôi hay không còn chưa chắc.
Tần Phóng nắm chặt tay, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản: “Anh đi từ từ, tôi
phải đi tìm vợ chưa cưới của tôi đã.”
Trong mắt người khác thì có thể là cuộc nói chuyện thông thường nhưng thực tế
là đều giở chiêu thăm dò nhau, sóng ngầm nổi dậy.
Lúc Tần Phóng đi tìm Nhan Nặc thì trong lòng cô cảm thấy bất an nên lại uống
thêm hai ly rượu hoa quả và đang ngồi hóng gió bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ,
từng ánh sao nhấp nháy tô điểm cho màn đêm sâu và trở nên nghịch ngợm hơn, Nhan
Nặc đưa tay chỉ từng ngôi sao và đếm, miệng lẩm bẩm như trẻ con.
Tần Phóng cảm thấy phiền não, đặc biệt là khi chạm vào bờ vai lạnh như băng của
cô, anh càng tức giận, chau mày lại, sao người con gái này lại không biết tự
chăm sóc mình thế, bởi vì chuyện của Liễu Tư Thần mà cô ấy đã giày vò bản thân
đến mức gầy như cây sậy rồi, còn bị lạnh và ốm nữa, liệu có mọc cánh thành tiên
không? Anh bực mình cởi áo khoác ra khoác lên vai cô, cô quay người lại mỉm
cười: “Anh đến rồi à?” Gương mặt ửng đỏ như trẻ con, ánh mắt vẫn lờ mờ hơi say,
trông hấp dẫn khiến Tần Phóng rung động, ý nghĩ muốn kết hôn với cô như quả cầu
tuyết mỗi lúc một lớn.
Gió lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo, lúc này anh mới sầm mặt lại mắng mỏ: “Uống
nhiều rượu thế này, mai kiểu gì cũng kêu trời kêu đất là đau đầu cho coi.”
Nhan Nặc ngẩng đầu, dựa vào vai anh, ôm anh thật chặt, chu miệng nói: “Đáng
ghét! Anh bắt nạt em.”
Cơ thể mềm mại, lời nói dịu dàng, hơi rượu nhè nhẹ khiến Tần Phóng phải ngừng
hít thở, tim đập nhanh, anh ôm chặt thân hình mềm mại của cô, không phải say
rượu thì sao cô ấy chủ động như thế này? Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu rượu
chứ? Anh nghĩ ngợi, ở lại đây thì kiểu gì cũng phải tiệc tùng nhưng để cô ấy
một mình thế này anh cũng không yên tâm, vì thế anh tới chào tạm biệt Lâm Vũ
Triết, Lâm Vũ Triết cũng định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Bữa tiệc kết thúc, giám đốc khách sạn tới tìm Lâm Vũ Triết và đưa cho anh một hộp
quà được gói rất đẹp, anh cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra đã nhìn thấy ở
đâu.
Anh ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ngơi, miệng ngậm điếu thuốc, ánh đèn lấp
lánh khiến biểu cảm trên mặt anh sâu xa khó đoán. Đến khi gạt tàn đầy tàn
thuốc, anh mới chậm rãi mở dây ruy băng buộc hộp quà, lúc mở hộp ra giống như
mở hộp báu ánh trăng, bỗng chốc