
phương, không ngờ bản thân tớ chẳng qua cũng chỉ là
cười người hôm trước, hôm sau người cười, đúng là báo ứng, chẳng thích thú chút
nào...”
Nhan Nặc nghe được mấy lời không đầu không cuối liền lo lắng hỏi: “Tư Thần...
Tư Thần... mau nói cho tớ biết cậu ở đâu đi, tớ đi tìm cậu được không?”
Liễu Tư Thần bỏ qua sự lo lắng của Nhan Nặc, vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình:
“Anh ấy không cần tớ, không cần tớ... Tại sao anh ấy không cần tớ, tại sao
không yêu tớ?” Một hồi lâu sau, cho tới khi điện thoại báo sắp hết pin cô ấy
vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi mơ hồ ấy.
Tim Nhan Nặc đập thình thịch, một Tư Thần vui vẻ, một Tư Thần tự tin, một Tư
Thần vô tư lự từ bao giờ lại đau đớn mất kiểm soát thế này? Anh ấy là ai? Sao
cô hoàn toàn không biết Tư Thần đang yêu?
“Tư Thần, Tư Thần, tớ rất lo lắng cho cậu, cậu để tớ tìm cậu đi.” Cô nhẹ nhàng
khuyên giải, trong lòng vô cùng lo lắng cho tình hình của cô ấy, giọng nói run
rẩy cho thấy cô ấy đang yếu đuối, không có ai bên cạnh thì làm sao mà được chứ?
Liễu Tư Thần đột nhiên cười nhẹ: “Tiểu Nặc, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu,
tớ chỉ muốn một mình bình tĩnh lại, vài ngày là ổn thôi...” Nói xong, cô ấy
liền cúp máy, để lại vài tiếng tút tút phiền não.
Nhan Nặc bỗng chốc héo hon, người cô đổ rạp ra sofa, chỉ có mình cô biết, Tư
Thần bây giờ rất buồn chán, rất tồi tệ, nhưng cô không tìm được cô ấy, không
giúp được cô ấy, phải làm thế nào bây giờ? Cô ôm điện thoại khóc lóc, sau đó
gọi điện cho Tần Phóng: “Tần Phóng, Tư Thần gọi điện về rồi, nhưng cô ấy không
nói cô ấy đang ở đâu...”
Đầu máy bên kia, Tần Phóng sững lại rồi nói: “Em đừng lo, bây giờ anh tới chỗ
em.”
Tần Phóng bỏ lại mọi người ở phòng họp rồi vội vã chạy tới nhà Nhan Nặc, tới
nơi Nhan Nặc đã khóc rất nhiều, anh ôm chặt cô vào lòng không ngừng an ủi:
“Không sao đâu, cô ấy gọi điện về là không sao rồi.”
Nhan Nặc lắc đầu như đứa trẻ: “Không đúng, không đúng, cô ấy có chuyện rồi, cô
ấy khóc rất nhiều, anh nói xem liệu cô ấy có...” Cô không dám nói ra suy đoán
của mình, chỉ sợ thành sự thật thì không thể nào lấy lại được.
Mặc dù ngoài miệng Tần Phóng nói không sao nhưng trong lòng cũng không chắc
chắn, lại không biết đã xảy ra chuyện gì khiến một cô gái đang vui vẻ trở nên
thế này. Nhưng Nhan Nặc đã khóc rất nhiều ngày, ăn không ngon, ngủ không yên,
mặc dù trước mặt anh, cô rất kiên cường nhưng anh biết trong lòng cô buồn thế
nào...
Cũng may hai hôm sau, Liễu Tư Thần đã gửi mail báo mình vẫn bình an cho Nhan
Nặc, sau đó cứ hai ngày gửi một lần. Hai người dựa vào ảnh cô ấy gửi và những
lời trong thư đoán cô ấy đã đi khỏi thành phố C, có thể là đi du lịch, điều này
cũng khiến mọi người yên tâm hơn, chí ít người vẫn bình an.
Cuối cùng Nhan Nặc cũng yên tâm và bình tĩnh lại, hơn nữa, mỗi lần trả lời thư
đều tránh nhắc tới “anh ấy”, hay nói linh tinh với cô, nói mình và Tần Phóng
lại cãi nhau thì chẳng còn ai an ủi nữa, nói không ai đi dạo phố với mình nên
rất cô đơn, hoặc nói nơi này, nơi kia mới mở cửa hàng ăn rất ngon, đợi cô về
cùng đi ăn, hay nói một vài chuyện vặt vãnh khác. Mục đích là để cô ấy mở rộng
lòng mình mà sớm quay về.
Thời gian cứ trôi đi, những bức thư Liễu Tư Thần gửi về cho thấy cô ấy đã thoải
mái hơn, trong ảnh cô ấy cười nhiều hơn, tuy da có đen đi, lúc ấy Nhan Nặc mới
thấy yên tâm.
Cuộc sống dạy con người biết lớn lên, tình yêu khiến con người trưởng thành.
Có điều khiến Nhan Nặc cảm thấy bất ngờ, đó là trước lễ đính hôn một đêm Lâm Vũ
Triết đã tới tìm cô.
Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ của anh khác hẳn với vẻ phong lưu trước đây, ngược
lại có cảm giác tiều tụy khó diễn tả. Anh không cạo râu, áo sơ mi nhăn nhúm,
chẳng giống như sắp có chuyện vui, không giống người ngày mai sẽ đính hôn.
Lâm Vũ Triết mệt mỏi chau mày, hỏi: “Nhan nha đầu, em biết cô ấy ở đâu không?”
Giọng anh trầm buồn, có cảm giác bất lực.
Nhan Nặc không theo kịp anh nên mở to mắt mơ hồ hỏi: “Cô ấy? Anh Vũ Triết, anh
đang muốn hỏi về ai thế?”
Lâm Vũ Triết thở dài, bất giác lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi rồi
nhả ra từng vòng khói, sau đó nhấn mạnh từng tiếng: “Liễu Tư Thần.”
“Tư Thần?” Nghe thấy anh thốt ra hai từ này Nhan Nặc sốc, giọng cũng không còn
tự nhiên: “Lẽ nào anh và cô ấy...?” Trong nháy mắt, cô không thể tiếp nhận được
sự thật này, hai người không bao giờ gặp nhau thì làm sao đến với nhau chứ?
Không thể nào! Lâm Vũ Triết nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nhan Nặc, rõ ràng
Liễu Tư Thần chưa hề nói gì với cô ấy. Nghe thấy tiếng cô ho vì khói thuốc anh
liền tắt thuốc, nghĩ sao lại nói: “Chuyện của anh và cô ấy trong chốc lát không
nói hết được, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu đi.” Anh dừng lại một lát rồi lại
nói: “Thôi, em chỉ cần cho anh biết cô ấy có bình an không là được rồi.”
Một tiếng “bốp” vang lên trong màn đêm thanh tịnh, Nhan Nặc sững sờ nhìn bàn
tay mình, rồi lại nhìn gương mặt kinh ngạc của Lâm Vũ Triết, nửa bên mặt anh đỏ
ửng, cô mới thấy mình hơi quá đáng. Nhưng cứ nghĩ tới Tư Thần khóc nức nở trong
điện thoại là cô lại không kiềm chế được, gi