
n Nặc hơi kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt
của Nhan Nặc, Liễu Tư Thần cũng thấy chuếnh choáng.
Một đôi nam thanh nữ tú đang ngồi trước quầy chọn nhẫn cưới khiến bao người chú
ý, nam phong độ, nữ thanh tú.
Lâm Vũ Triết ngồi thẳng người, cầm một chiếc nhẫn lên ngắm nghía dưới ánh đèn
sáng, cô gái bên cạnh anh, Liễu Tư Thần cũng quen, là Cao Tịnh - con gái cưng
của thị trưởng Cao, người quản lý lĩnh vực kinh tế của thành phố C. Đôi mắt cô
ấy bỗng chốc chùng xuống, nhìn thấy trang sức sáng đến mấy cũng không còn hứng
thú nữa.
Lâm Vũ Triết cũng nhìn thấy hai người, anh khựng lại rồi quay sang nói thầm gì
đó với Cao Tịnh, sau đó đứng dậy đi về phía hai người. Bóng người cao lớn của
anh đứng trước mặt hai người nhưng chỉ nhìn Nhan Nặc rồi mỉm cười: “Sao trùng
hợp thế? Đi mua đồ à?”
Nhan Nặc cũng mỉm cười: “Vâng, chúng tôi chỉ đi xem thôi. Anh thì sao?”
Đôi mắt sáng dài của Lâm Vũ Triết khẽ nheo lại, chậm rãi nói: “Anh à? Đến mua
nhẫn đính hôn.”
“Đính hôn?” Nhan Nặc ngạc nhiên thốt lên, lúc này cô mới sực nhớ ra và nhìn cô
gái xinh đẹp dịu dàng đứng cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ hóa ra tin
đồn trên báo là thật, cuối cùng anh ấy cũng phải lập gia đình rồi, cô có chút
ngạc nhiên. Cô đưa tay ra thật lòng chúc phúc: “Vậy chúc mừng anh trước.”
Lâm Vũ Triết nói tiếp: “Còn chưa gửi thiếp mời mà, đến lúc đó em nhớ đến sớm
nhé!” Nói xong, anh liếc nhìn người đang đứng bên cạnh cô, trong mắt không hề
có ý cười đùa. Ánh mắt lạnh nhạt ấy giống như một tấm lưới trải trong lòng Liễu
Tư Thần, kết thành từng mối, không thoát ra được.
Cô không nhìn rõ người đàn ông đứng trước mặt nữa, đầu óc choáng váng, cánh tay
bám vào ghế đã trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, dường như
đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Nhan Nặc không nhận thấy sự khác biệt của cô bạn thân nên chỉ nhiệt tình gật
đầu: “Vâng, tôi nhất định sẽ tới.”
Lâm Vũ Triết mỉm cười rồi quay lại bên cạnh Cao Tịnh.
Anh đi rồi, Liễu Tư Thần vẫn chưa tỉnh lại, Nhan Nặc khẽ lay cô: “Tư Thần? Sao
thế?”
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Kiểu cách ở đây cũ quá, chúng
ta đi hàng khác xem.” Nếu không đi thì cô e mình sẽ mất bình tĩnh, cô không
muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm và xấu xí của mình.
Liễu Tư Thần tiếp tục kéo Nhan Nặc đi lòng vòng trong khu mua sắm một lượt,
Nhan Nặc xem đi xem lại vẫn không chọn được cái nào ưng ý, còn Tư Thần dường
như phát điên, mua sắm không ngơi tay. Cô chỉ nói vì muốn tự chúc mừng mình
thăng chức nên tiêu nhiều một chút cũng không sao, Nhan Nặc nghĩ Tư Thần trước
đây cũng có “tiền án” mua sắm điên cuồng nên cũng không nói gì nữa.
Mấy hôm sau, Nhan Nặc thấy Tư Thần càng lúc càng lạ, nhưng trong thời gian ngắn
cô không biết có điều gì không thỏa đáng.
Cho đến một hôm, Liễu Tư Thần mất tích.
Liễu Tư Thần sau khi
thăng chức cũng không tránh được nhiều buổi tiệc tùng và tăng ca, đi sớm về
khuya cũng là chuyện thường tình. Vì thế ban đầu Nhan Nặc không chú ý, nhưng
hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra cả đêm cô ấy không về, điện thoại cũng không
bật, hơn nữa gọi đến công ty thì được biết cô ấy không đi làm, đây là chuyện
chưa từng xảy ra. Hơn nữa bạn bè Liễu Tư Thần ở thành phố C này cũng chỉ đếm
trên đầu ngón tay, Nhan Nặc liên hệ với mấy người nhưng đều không gặp cô ấy.
Mấy hôm sau, Nhan Nặc vô cùng lo lắng, ngay cả văn phòng cũng không tới, ở bên
ngoài từ sáng sớm cho tới tối khuya, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ Phương Lỗi
tìm giúp. Dù sao ở thành phố C này, quan hệ của anh ấy cũng nhiều hơn cô, chỉ
là thành phố lớn như thế này một người muốn trốn không để ai tìm thấy thì quá
dễ dàng, bọn họ chỉ còn biết chờ đợi.
Ba ngày trôi qua mà tin tức về Liễu Tư Thần vẫn không có, Phương Lỗi nói, có
thể cô ấy đã đi khỏi thành phố này.
Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nhan Nặc cũng đã gọi điện thoại đến khu tắm
suối nước nóng của nhà Tư Thần nhưng cô ấy cũng không về nhà, bố Tư Thần hỏi có
chuyện gì cô đành nói do cô nhớ họ nên gọi điện hỏi thăm chứ không dám hỏi xem
Tư Thần có xảy ra chuyện gì không, sợ bố mẹ cô ấy lại lo lắng.
Nhan Nặc vừa buồn vừa hối hận, không ngừng trách bản thân đã không phát hiện ra
bạn thân mình có tâm sự, cứ tưởng dạo gần đây cô ấy có vẻ kỳ lạ là do áp lực công
việc, bây giờ mới thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên cô ấy mới
né tránh như thế. Trước đây, khi Nhan Nặc tuyệt vọng và đau khổ nhất, luôn có
Liễu Tư Thần ở bên an ủi cô. Cô chỉ chán ăn nên không ăn gì cả mà Tư Thần nhịn
đói cùng cô cho tới khi cô chịu ăn. Tư Thần rõ ràng không thích vận động nhưng
vì muốn Nhan Nặc mau chóng khỏe nên đã kéo cô đi leo núi. Cho dù mỗi lần cô
khóc lóc gây sự vô cớ thế nào, Tư Thần đều không tiếc nụ cười, mang lại cho cô
niềm cổ vũ, động viên lớn nhất...
Cô đã từng nói với Tư Thần: “Tư Thần, Tư Thần, nếu không có cậu, tớ phải làm
thế nào đây?” Điều này không phải nũng nịu cũng không phải đùa cợt, nếu không
có Liễu Tư Thần thì sẽ không có Nhan Nặc bây giờ, càng không có sự khởi đầu
mới.
Tư Thần sẽ giả vờ trong bộ dạng rất phiền