
cách trái tim hai người.
Cô cười đau đớn rồi nhắm mắt lại, quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng phát nổ.
Nhan Nặc dùng nước lạnh rửa mặt, cái đầu hỗn độn cuối cùng cũng tỉnh, cô thu
dọn mọi thứ, cất mật ong vào hộp và chuẩn bị về. Cô gõ cửa, đợi một lúc không
thấy anh nói gì, khẽ thở dài, nói: “Anh nghỉ sớm đi, em về đây.” Có lẽ hai
người đều cần thời gian để bình tĩnh lại.
Tần Phóng châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng bay lên từng
vòng, nhìn khói thuốc tan được một nửa, cuối cùng vì cô không thích khói thuốc
nên chỉ châm một ít rồi dụi tắt. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi, anh ngồi
xuống nền nhà nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, cả thành phố đang
lưu chuyển trong cầu vồng, chỉ có bầu trời cao sáng, không có sự ấm áp.
Hóa ra người ấy được chôn giấu sâu trong lòng cô ấy tới vậy, ngay cả vô tình
nhắc tới cũng khiến cô ấy không tự nhiên và muốn trốn tránh, vậy cô ấy chấp
nhận mình là vì thích hay là vì...
Từng cơn đau trong lòng dồn lên như sóng biển, anh cũng không thể suy nghĩ được
nữa, tại sao bước vào trái tim một người lại khó khăn đến vậy?
Nhan Nặc hồn xiêu phách
lạc về tới nhà, trước mắt là một màu đen tối, trong đầu toàn là hình ảnh lúc
Tần Phóng nói câu ấy: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...” Thực ra cô rất
muốn nói với anh, cô thực sự đã cố gắng quên đi, chỉ là lúc đó không hiểu sao
lại ngu ngơ tới vậy, khựng lại không nói gì, lẽ nào bởi vì cô cũng không thể
quyết định?
Liễu Tư Thần vốn học tâm lý nên rất biết quan sát sắc mặt, nhìn thấy bộ dạng
Nhan Nặc thế này là đoán ngay bữa cơm tối nay hai người ăn không hề vui vẻ. Cô
nghĩa khí bỏ hạt dưa, từ bỏ bộ phim Mỹ mới nhất đang hứng thú xem, nhoài người
lên phía trước chuẩn bị tinh thần phụ đạo một lượt. Cho dù Nhan Nặc chỉ nói mơ
hồ, đại khái thì cô cũng có thể ghép mọi chuyện lại với nhau. Chuyện là: Mâu
thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, tình cũ và tình mới.
Cô phân tích có đầu có cuối: “Tần Phóng không vui vì Đoàn Dịch Sâm cũng là
chuyện thường tình, dù sao hai người cũng mới bắt đầu, vẫn chưa ổn định, đàn
ông mà, đều hy vọng mình là tất cả của phụ nữ. Có điều, mỗi người ít nhiều đều
không tránh được việc có quá khứ, hai người ở bên nhau phải va chạm thì mới
biết đối phương có phải là nửa vòng tròn thuộc về mình hay không, cậu nên cho
anh ấy thời gian suy nghĩ, sẽ biết ngay là mình ghen tức thật ấu trĩ biết bao.
Trừ khi... trừ khi cậu vẫn muốn nối lại với Đoàn Dịch Sâm.”
Nhan Nặc kinh ngạc thốt lên: “Làm sao có thể chứ? Tớ và anh ấy đã kết thúc
rồi.” Chỉ là cô phản ứng quá nhanh nên chẳng khác gì muốn che giấu sự thật, đôi
mắt màu hổ phách của cô bạn thân dường như nhìn thấu tâm can cô, cô giấu mặt
vào gối, bất giác nhớ lại đôi mắt cô đơn của Tần Phóng, trong lòng cảm thấy vô
cùng hối hận.
Liễu Tư Thần tiếp tục nói: “Tiểu Nặc, cậu hãy tin vào con mắt chuyên nghiệp của
tớ, Tần Phóng chắc chắn sẽ thích hợp hơn ai kia, cậu may mắn, chàng trai chỉ
đối xử tốt với cậu thế này cậu có thắp đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Anh ấy
không những đẹp trai lại có tiền, có tài, quan trọng nhất là làm việc gì anh ấy
cũng nghĩ tới cậu trước tiên. Tớ nghĩ cậu nên tìm thời gian nói chuyện với anh
ấy, đã ở bên anh ấy rồi thì còn chuyện gì không thể nói được nữa được chứ?”
Nhan Nặc chậm rãi “Ừ” một tiếng, có lẽ đã ghi nhớ mọi chuyện trong lòng.
Ngày hôm sau đi làm, Tần Phóng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, dường
như không còn nhớ gì cả, vẫn nói nói cười cười, mấy lần Nhan Nặc lấy hết can
đảm định nói thì đều bị anh ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó hai người không hề nhắc
tới chuyện buổi tối hôm ấy một câu nào, điều không ngờ là tình cảm của hai
người còn hơn cả trước đây, thường xuyên ra vào cùng nhau thật khiến người khác
phải ngưỡng mộ.
Khi chưa yêu, Tần Phóng như một đứa trẻ khiến Nhan Nặc hết lần này tới lần khác
nhường nhịn anh, sau khi thành đôi, Nhan Nặc lại được anh chiều như một đứa
trẻ. Với thứ tình cảm khó khăn lắm mới thành này, càng cần thật lòng đối đáp,
tình yêu luôn cần cả hai bỏ tâm sức để nuôi dưỡng.
Văn phòng Tần Phóng nhận một công trình lớn của Thịnh Thế từ năm trước nên cuối
năm nhận được phong bì dày dặn, mọi người đều cười hớn hở. Không ngờ việc tốt
lại cứ tới liên tiếp, sau khi khai xuân, công ty bất động sản Viên thị, một
công ty bất động sớn lớn, cũng hợp tác với văn phòng Tần Phóng.
Cơ hội này đến thật đúng lúc và hợp lý, hóa ra hôm ở resort, Tần Phóng cứu được
đứa bé ấy chính là cháu nội của tổng giám đốc Viên thị, Tần Phóng vì chuyện này
mà bị thương nhưng anh không hề nhận bất cứ sự báo đáp nào. Tổng giám đốc rất
vừa lòng, hơn nữa, thiết kế của anh rất nổi tiếng trong ngành, mọi thứ đều
thuận lợi, đúng là làm việc tốt sẽ được báo đáp. Người vui nhất chính là “đứa
trẻ thích tiền” Phương Lỗi, cả ngày vui cười hớn hở tính toán mở rộng kế hoạch
kinh doanh của văn phòng.
Tần Phóng lại không có thời gian lo mấy thứ đó, nhất định phải hoàn thành công
việc của mình, sau đó giao mọi việc ở văn phòng cho Phương Lỗi, đầu tháng Tư
anh phải bay sa